Bạch Minh tan làm liền tới bệnh viện thăm Bảo Bảo, cậu đưa miếng táo đã gọt cho cậu bé, nhưng nhận lại là ánh mắt ghét bỏ của Bảo Bảo:" sao anh gọt táo xấu thế? Em ko ăn đâu". Bạch Minh lườm nguýt: ko ăn thì thôi, anh ko khéo tay như anh Tử Phong được đâu. Ăn hoa quả cũng phải gọt đẹp nữa sao? Mau ăn đi, ko ăn anh đánh em.
Bảo Bảo cầm miếng táo ăn hết, sau đó lại ôm con robot Bạch Minh mới mua cho nghịch 1 lúc. Một lát sau y tá tới cho Bảo Bảo uống thuốc, còn Bạch Minh phải về nhà. Hiện tại đã 8h tối, giờ này có lẽ Vũ Huy đã ở phòng làm việc , Bạch Minh muốn về nhà thật nhanh để ăn cơm tối, cậu có thói quen tối muộn mới về nhà, cho nên lúc ăn cơm chỉ có 1 mk. Thật ko ngờ về tới nhà cậu thấy Vũ Huy đang đợi cậu ở bàn ăn, Bạch Minh cũng ko quan tâm ăn 1 mk hay ăn cùng ai, có cơm ăn là đc rồi.
Món ăn đc mang ra, vẫn còn mang hơi ấm, có lẽ vừa mới nấu xong. Bạch Minh quay sang hỏi Vũ Huy : sao hôm nay anh lại đợi tôi ăn cơm thế? Có chuyện gì muốn nói với tôi?
Vũ Huy : ko có, chỉ là hôm nay ko bận , nên muốn đợi em về ăn cùng. Anh nghĩ em ăn cơm 1 mk rất buồn, nên mới chờ em.
Bạch Minh : cũng chỉ là ăn cơm thôi, sau này ko cần đợi tôi nữa. Cho dù anh nghe lời bà nội tôi lấy lòng tôi, thì tôi cũng ko theo anh.
Vũ Huy hỏi: em ko thể cho anh 1 cơ hội sao? Hay là trong lòng em chỉ có Trương Tử Phong? Anh ko biết mk thua kém cậu ta chỗ nào. Những gì cậu ta làm được anh cũng làm được .
Bạch Minh ko để ý đến câu hỏi của Vũ Huy, cầm đũa lên ăn cơm. Anh chau mày, cậu lại phớt lờ câu nói của anh , anh nghĩ vì chuyện hôm trước nên Bạch Minh mới như vậy. Có lẽ Bạch Minh đói rồi, Vũ Huy ko muốn làm cậu ko vui, nên gắp cho cậu 1 miếng trứng: em có lẽ đói lắm rồi , anh ko hỏi mấy vấn đề đấy nữa là được mà. Em ko cần phải mất hứng.
Bạch Minh hỏi: có phải bà nội nói với anh chuyện gì đó?
Vũ Huy : bà chỉ nói anh chăm sóc em nhiều 1 chút, ngoài ra thì ko nói gì nữa. Mặc dù bà đánh em, nhưng bà vẫn rất lo lắng cho em.
Cậu bật cười : anh nghĩ là bà ấy muốn tốt cho tôi, bà ấy chỉ sợ tôi thẹn quá hóa giận, sẽ ly hôn với anh. Tới lúc đó Bạch gia mà bà ấy hài lòng sẽ ko còn nữa, bà ấy muốn tôi kết hôn với anh ko phải vì anh, cx ko phải vì tôi, mà vì bà ấy. Anh nghĩ nếu anh ko phải có tiếng tăm, bà ấy sẽ để anh kết hôn với tôi? Sinh ra tôi chỉ là 1 quân cờ, anh cx thế , chúng ta chỉ đang bị lợi dụng mà thôi. Còn nữa, tôi dị ứng với trứng, đừng để tôi nhìn thấy món này 1 lần nào nữa.
Bạch Minh quay đầu bỏ đi, cậu chẳng muốn ăn gì nữa, tâm trạng trở nên ko tốt. Cậu nghĩ nếu ko có cuộc hôn nhân này, mk sẽ sống tốt biết bao...
Vũ Huy ngồi im ở bàn ăn, cũng ko ăn 1 miếng nào, anh ko biết Bạch Minh bị dị ứng với trứng, cũng ko nghĩ hôn nhân giữa cậu và mk lại chỉ là mang lại lợi ích cho Bạch gia. Người làm thấy anh ko ăn gì liền hỏi có phải món ăn ko hợp khẩu vị của anh ko, Vũ Huy lắc đầu nói sau này đừng làm món trứng này nữa, sau đó cũng trở về phòng của mk.
Ngày mai anh phải ra nước ngoài, anh muốn nói cho cậu biết, nhưng nhận ra cậu đã vô tình với anh rồi. Lúc mới kết hôn, anh nghĩ mk cần cố gắng để Bạch Minh có thiện cảm với mk. Nhưng sau 1 số chuyện xảy ra, Vũ Huy nhận thấy trong lòng cậu đã có Tử Phong, tình cảm giữa 2 người họ thật sự ko ai xen vào đc . Rõ ràng anh mới là người kết hôn với Bạch Minh, mà bây giờ, anh lại giống như người thứ 3 xen vào tình yêu giữa cậu và Tử Phong.