Bạch Minh và Tử Phong dẫn Bảo Bảo đi khu vui chơi , tới khi trời đã tối mới trở về. Cậu thấy trời đã tối, cho nên nói với Tử Phong :" bây giờ tối rồi, em phải về đây. Ngày mai còn nhiều công việc, có lẽ sẽ không gặp anh được ". Tử Phong hỏi:" em không phải là đã thích Đường Vũ Huy đấy chứ? Dù đâu cũng sống cùng 1 nhà, khó tránh tình cảm không thể kiểm soát".
Bạch Minh nhìn Tử Phong : em thấy anh thật sự ngốc rồi, sao em lại thích anh ta được chứ. Anh đừng hỏi mấy câu ngốc nghếch đó có được không? Ngày mai anh cũng phải đi làm mà, hỏi nhiều vậy làm gì. Về nhà ngủ sớm đi.
Tử Phong ngẩn ngơ, cậu thật sự không hiểu ý của y (Tử Phong) sao? Hay là đang trốn tránh? " thích em nhiều như vậy, em lại kết hôn với người anh ghét nhất".
Bạch Minh : nghĩ cái gì thế? Mau đưa em về nhà đi, muốn em ngồi đây nhìn anh sao?
Tử Phong lườm nguýt : ghét em rồi, tự chạy bộ về đi. Ai nói dám mắng anh ngốc, ngốc thì không thể lái xe đưa em về đc . Mau chạy bộ đi .
Bạch Minh thở dài : đc rồi, em ko mắng anh nữa. Mau đưa em về .
Mặc dù có chút không vui , nhưng Tử Phong vẫn đưa Bạch Minh về tận nhà. Chiếc xe đỗ gần biệt thự nhà họ Đường, trước khi Bạch Minh ra về , Tử Phong còn không quên dặn dò: ngày mai chúng ta đưa Bảo Bảo đi ăn tối.. Em đừng quên đó.
Bạch Minh xuống xe, nhẹ nhàng đóng cửa xe rồi nói: ngày mai em có cuộc họp, không biết bao giờ mới xong. Anh xong việc thì đưa em ấy tới nhà hàng trước đi, em xong việc sẽ tới.
Sau đó không cần nghe câu trả lời, liền chạy về nhà. Nhìn bóng cậu mất hút sau cánh cổng cao lớn kia, trong lòng hắn có chút buồn...
Hôm sau đúng như lời hứa, cậu họp xong liền đi tới nhà hàng với Bảo Bảo. 3 người họ thật giống như 1 gia đình vui vẻ, hạnh phúc. Chuyện sẽ rất êm đẹp nếu cảnh này không lọt vào mắt Vũ Huy khi anh đang bàn công việc với đối tác. Anh đã nghĩ rằng cậu rất bận công việc, nhưng lại vô tình thấy cậu đi ăn với 1 người đàn ông... còn có 1 đứa trẻ. Anh thấy người đàn ông đó rất quen. đó không phải bạn học cũ của anh- Trương Tử Phong sao? - 7 năm trước cậu ta biến mất, tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Còn thân thiết với Bạch Minh như vậy?
Anh cố ý quan sát 2 người họ, sau khi đối tác bàn xong việc thì cũng ra về. Anh vẫn ngồi đó nhìn cảnh tượng 3 người vui vẻ gắp đồ ăn cho nhau. Bạch Minh cảm thấy có ai đó nhìn mk, nhưng nghĩ lại có lẽ là do làm việc nhiều quá nên đầu óc căng thẳng, cho nên không để ý nữa.
Tử Phong cũng nhận thấy có ai đó đang nhìn Bạch Minh, cho nên liếc xung quanh , và rồi nhìn thấy Vũ Huy. Hắn cảm thấy nên nói cho Vũ Huy biết tình cảm của mk với Bạch Minh, cho nên liền nói: anh đi rửa tay rồi thanh toán nhé, 1 lát nữa chúng ta cùng về.
Vũ Huy cũng theo hắn bước vào: tại sao cậu lại quen em ấy? Cậu biến mất mấy năm nay, sao bây giờ lại quay về, quan hệ của cậu với Bạch Minh là gì?
Tử Phong : sao cậu phải rối lên như vậy? Tôi và tiểu Minh có quan hệ gì, cậu nhìn không hiểu sao? 7 năm trước không phải tôi biến mất, là tôi theo em ấy đến Pháp. Tôi cũng giống cậu, cũng thích em ấy, tôi phấn đấu là vì em ấy. Suốt 7 năm qua là tôi ở bên tiểu Minh, tôi cứ nghĩ mk sẽ thắng cậu. Thật ko ngờ bây giờ lại như thế này..
Vũ Huy có chút khó hiểu, nhăn mày: cậu... Cậu đố kỵ với tôi?
Tử Phong : phải đấy, tôi thật sự đố kị với cậu. Tôi chỉ là trẻ mồ côi, cậu là con nhà giàu. Tôi học hành giỏi cỡ nào cũng không đc tuyên dương như cậu. Tôi đã nghĩ rằng , chỉ cần tôi ở bên tiểu Minh thì em ấy sẽ thuộc về tôi. Nếu ko có cậu, chúng tôi sẽ thật hạnh phúc, chỉ là gia đình cậu ép em ấy phải kết hôn với cậu... Cậu có biết lúc đó tôi khó chịu cỡ nào không? Hừm, nhưng thật may mắn, em ấy đối với cậu lạnh nhạt vô tình , đối với tôi lại ân cần dịu dàng. Cuối cùng tôi cx thắng cậu. Đường Vũ Huy, cậu có lẽ chưa từng thua ai, nhưng bây giờ thì thua tôi rồi.