Tối hôm đó , Bạch Minh về nhà rất muộn. Vũ Huy ngồi chờ cậu ở phòng khách , thấy cậu về liền đứng dậy: "Bạch Minh, em đi đâu mà về muộn vậy? Em không biết về muộn rất nguy hiểm sao? ". Bạch Minh : hôm nay đã muộn rồi, anh đi ngủ đi. Có chuyện gì để ngày mai rồi nói...
Vũ Huy : hôm nay anh tới tìm em, ba mẹ chúng ta muốn anh đưa em về ăn tối. Nhưng mà em đã ra ngoài rồi, cho nên anh chỉ có thể về 1 mk.
Bạch Minh : vậy ngày mai anh nói họ tới đây đi, dùng 1bữa cơm khác trả lại họ là đc. Dù gì ngày mai cũng là cuối tuần.
Vũ Huy tức giận : em quên em có gia đình rồi sao? Ba mẹ muốn ăn cơm tối với chúng ta, đâu phải như trả nợ, em lại nói ngày mai trả họ bữa cơm. Em đang nghĩ cái gì thế?
Bạch Minh : hừm, anh biết tức giận với tôi rồi à, có phải đang chán ghét tôi không? Sau này anh còn phải chịu đựng nhiều hơn nữa đấy, đáng lẽ tôi làm gì không ai quản , lại chỉ vì trách nhiệm với gia đình mà khổ sở như vậy. Đường Vũ Huy, anh nếu muốn tìm một người hiểu anh, chăm lo cho anh, cái gì cũng khiến anh hài lòng; thì anh chọn tôi là sai rồi.
Cậu lạnh lùng bỏ đi, chỉ còn anh đứng đó thở dài" phải, là anh sai, sai vì đã thích em nhiều như vậy. Sai vì đã ép em kết hôn. Sau này anh sẽ không ràng buộc em nữa . "
Hôm sau cậu trở về nhà họ Bạch , bà nội cậu có hỏi: con với Vũ Huy thế nào rồi? Có chút tiến triển gì không?
Bạch Minh tỉnh bơ : không có tiến triển gì hết. Trước kia ra sao, bây giờ là như vậy. Bà hi vọng con với anh ta có cái gì?
Bà nội : bây giờ con với Vũ Huy kết hôn rồi, đừng có lạnh lùng như vậy đc không? Cả ngày con không cười không nói, là có ý gì hả? Nếu nhà bên kia biết đc, sẽ nói nhà chúng ra không tôn trọng họ.
Bạch Minh nghĩ trong lòng" con chính là không tôn trọng anh ta, con chính là muốn anh ta tức xì khói, anh ta sẽ ly hôn với con " , thế nhưng vẫn trả lời : nếu sống với người con thích, con cười cả ngày cũng đc. Có điều anh ta không phải . Nếu bà ép con phải vui vẻ với anh ta, con không làm đc.
Lão phu nhân có chút không vừa ý, nhưng cũng không nói gì, chỉ bảo cậu đi thăm mẹ 1 chút.
Tới buổi chiều, cậu cùng Tử Phong đi tới 1 cô nhi viện.Cậu mang 1 số món 1 quà tặng cho các em nhỏ, sau đó nói chuyện với viện trưởng : viện trưởng, cháu muốn đưa Bảo Bảo tới Pháp chữa bệnh. Tình hình của đứa trẻ không ổn, e rằng khó xử lý.
Viện trưởng: Bảo Bảo cx thường bị đau ốm, tim của nó vốn không ổn. Lúc đau lại cứ trốn 1 góc không chịu nói ai nghe, cho nên rất khó lường trước được. Nếu có thể chữa cho nó , cô cũng vui lòng.
Tử Phong nói: viện trưởng, vậy em ấy đâu? Không phải đang là giờ ra chơi ư? Sao lại trốn nữa vậy?
Viện trưởng nói: cả ngày Bảo Bảo chỉ quanh quẩn ở vườn hoa, có lẽ vì không quên đc mẹ, cho nên cách xa bạn bè.
Bạch Minh đặt túi quà xuống, rồi chạy tới vườn hoa. 1 cậu bé đang ngồi ngịch đất thấy tiếng bước chân liền quay lại, lảo đảo đứng dậy đi tới bên Bạch Minh : anh tiểu Minh, em rất nhớ anh.
Bạch Minh cúi xuống xoa đầu cậu bé: Bảo Bảo ngoan , anh tới thăm em đây. Còn nữa, anh đã mua cho em món đồ chơi em thích nhất này.
Đôi mắt cậu bé ngấn lệ: anh tiểu Minh , lúc anh không ở đây em rất sợ. Em sợ sẽ giống như mẹ của em, sẽ bị Thần chết bắt đi, ko đc gặp anh nữa. Tim em cũng rất đau, nhưng mà nếu em nói ra, viện trưởng sẽ rất lo.
Bạch Minh nói: em sẽ không sao cả, anh tới đây hôm nay là muốn đưa em đi chữa bệnh. Sau này em khỏe rồi, chúng ta sẽ đi thật nhiều nơi, đc không?
Cậu bé cười tươi: vâng ạ, em muốn nắm tay anh tiểu Minh đi chơi thật nhiều, thật nhiều...
Tử Phong cũng bước tới: Bảo Bảo quên anh rồi sao? Không thấy nhớ anh chút nào, chỉ nhớ anh tiểu Minh thôi.
Bảo Bảo hi hi cười: em cũng muốn đi chơi cùng anh nữa.