Chương 11

Rất nhanh , hôn lễ đã đến ngày tổ chức. Đám cưới được diễn ra 1 cách long trọng, có rất nhiều vị khách đến tham dự. Vũ Huy mặc 1 bộ tây trang mày đen toát lên vẻ lạnh lùng, nhưng ẩn hiện trong đôi mắt lại là niềm vui khó tả. Còn Bạch Minh cũng mặc bộ đồ màu trắng , đi bên cạnh anh, cầm ly rượu vang trên tay chúc rượu từng người. Anh thấy cậu đã uống quá nhiều, liền nói: "em uống quá nhiều rồi, đừng uống thêm nữa. Mau đi nghỉ 1 chút đi ". Bạch Minh : hmm, đã muốn quản tôi rồi ư? Ai cần anh lo, để cho tôi uống- cậu loạng quạng đi tới chỗ khác, ko để ý đến anh nữa.

Sau 1 ngày vất vả, cuối cùng 2 người họ cũng về đc nhà. Cả 2 đều ko nói gì với nhau cả, bỗng cậu nói: Đường Vũ Huy, tôi có chuyện muốn nói với anh. Nếu anh đã muốn kết hôn với tôi, vậy thì có 1 vài điều không thể không nói. Tránh cho việc sau này anh hi vọng.

Vũ Huy: em nói đi...

Bạch Minh : thứ nhất, tôi chưa từng thích anh. Trước kia, tôi đối xử với anh như 1 người anh trai. Nếu ko có chuyện hôn ước gì đó, tôi vẫn còn có thể coi anh là học trưởng. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Anh đừng hi vọng chúng ta sẽ nên vợ chồng , tôi muốn đợi khi nào gia đình tôi chấp nhận rằng chúng ta không có hạnh phúc, tôi sẽ ly hôn.

Vũ Huy tức giận: không thể đc, sao có thể ly hôn ? Bạch Minh, coi như anh sai rồi, em muốn làm gì cũng đc, chỉ cần đừng ly hôn.

Bạch Minh : không ly hôn? Anh chấp nhận không có con sao? Từ đầu tới cuối đều là anh ép tôi, bây giờ anh cho rằng nói ngọt dỗ dành tôi thì đc gì? Bây giờ chúng ta chỉ có quan hệ là người sống chung 1 nhà, không có quan hệ thân thiết hơn. Trước mặt người khác, tôi sẽ cùng anh diễn vở kịch này... 3 năm sau, mỗi người 1 nơi. Còn nữa, nếu anh thật sự ko chịu nổi tịch mịch, anh nɠɵạı ŧìиɧ cx chẳng sao? Nhưng đừng để gia đình 2 bên biết đc, chẳng tốt cho ai. 3 năm sau, chúng ta trả tự do cho nhau.

Vũ Huy trầm giọng , hỏi: Bạch Minh, đã bao giờ em thích anh chưa?

Chẳng suy nghĩ, cậu trả lời : Chưa từng, tôi chưa từng thích anh. 7 năm trước là do anh đa tình, bây giờ là anh đơn phương, sau này là anh ngu ngốc. Cho tới cuối cùng, anh vẫn hối hận thôi.

Nói rồi, cậu bỏ về phòng , những lời cậu nói chẳng khác nào lưỡi dao đâm vào tim anh. Cậu thật dự quá vô tình, hay chỉ là anh đã quá dại dột, cậu ko yêu anh nhưng anh lại níu kéo. Và bây giờ chỉ 1 mk anh đau buồn...

Cuộc sống của họ cứ như vậy mà trôi qua, 2 người họ không muốn gặp mặt nhau, cũng không nói gì với nhau. 1 hôm , đang làm việc trong phòng thì điện thoại của Bạch Minh reo lên. Cậu cầm lên nghe: alo, cho hỏi ai vậy?

1 giọng nói quen thuộc vang lên: Tiểu Minh, là anh đây

Bạch Minh : Tử Phong, sao bây giờ anh mới gọi cho em, đã gần nửa tháng rồi anh không liên lạc, em rất lo

Tử Phong : tiểu Minh, có phải em đang giấu anh chuyện gì không?

Bạch Minh chột dạ: không có , sao anh lại hỏi vậy?

Tử Phong : vậy tại sao em ko quay về đây nữa, em ở Thượng Hải đã xảy ra chuyện gì?

Bạch Minh có chút bối rối : em đang bận 1 vài chuyện, em chưa trở về đc.

Tử Phong :tiểu Minh, anh còn không hiếu em sao? Em rõ ràng đã kết hôn rồi.

Bạch Minh hốt hoảng : sao anh lại biết? Em.. thật ra em chỉ là...

Tử Phong : anh nghe mn ở bệnh viện nói rằng, em đã kết hôn, chính là kết hôn với Đường Vũ Huy. Nếu anh không nghe từ họ, em định giấu đến bao giờ ? Ngày mai anh cùng 1 số đồng nghiệp chuyển công tác về Thượng Hải, anh sẽ nói chuyện với em.

Tử Phong không cho cậu nói gì , liền cúp máy.