Chương 49: Đau

Lâm Tiêu Dương che lấy dạ dày, vừa định há mồm nói câu gì, đã nghe thấy 007 dường như rất vội vàng chít chít trong đầu mình.

[ Kí chủ! Tui nói rồi đấy! ] Giờ khắc này 007 vô cùng ồn ào với đáng ghét, [ Đây là cơ hội tối trời ban!! Ngày nhất định phải bắt lấy! Nhanh lên!! Ngay bây giờ!! ]

"Thì bây giờ làm gì?" Lâm Tiêu Dương sững sờ, "Mày nói cái gì đấy?"

007: [ Bán thảm ngay nè, làm nũng nè, ngay bây giờ nha! ]

Lâm Tiêu Dương ngước mắt nhìn Lương Húc Nhiên, lúc nhìn thấy lo lắng trong đáy mắt hắn, nhưng không hiểu sao lại chẳng thể mở miệng.

[ Ngài nói chuyện đi?!! ] 007 như thể hoàng thượng còn không vội mà thái giám đã gấp, nếu nó có thực thể, chắc bây giờ cũng đã nhảy nhót tưng bừng, [ Xin ngài hãy nói đau! ]

Lâm Tiêu Dương nghe không nổi mà giật giật khóe miệng, chỉ là dáng vẻ của cậu bây giờ trong mắt Lương Húc Nhiên, càng như đang khó chịu mà không dám nói, trong lòng hắn lại có thứ gì nhéo mạnh, hắn vội vàng đưa tay giữ lấy bờ vai cậu, thuận theo ngồi bên giường, "Bây giờ cảm thấy thể nào?"

Lâm Tiêu Dương vừa nỗ lực né tránh âm thanh ma quỷ của 007, vừa lại nghe thấy Lương Húc Nhiên cũng đã hỏi như vậy, cũng xuống nước. Chỉ mong... 007 lần này có thể đáng tin.

"Đau..."

Lời này vừa nói ra, thân thể Lương Húc Nhiên dường như đều cứng đờ, Lâm Tiêu Dương cứ như vậy mang theo đôi mắt có chút mờ mịt cầu khẩn càng trực tiếp đập vào mắt hắn. Thấy vậy ánh mắt hắn run lên, lực tay hắn cũng thả nhẹ.

Thường ngày Lâm Tiêu Dương, ở trước mặt hắn chưa từng để lộ ra bộ dáng như vậy.

Dù hắn có lo lắng hay hỏi thăm, hắn cũng chỉ có thể nhận lại nụ cười gượng ép của cậu, sau đó cậu nói bản thân không sao, không sao. Lại sau đó, cho dù cậu chịu đựng đau đớn một mình, cũng không muốn nói gì với hắn.

Dường như hắn hơi luống cuống lấy di động ra, Lâm Tiêu Dương nhìn động tác của hắn thì lập tức ngẩn ngơ, chẳng nghĩ gì mà trực tiếp đè xuống cánh tay hắn.

"Anh..."

[ Kí chủ tiếp tục đi! ] 007 vẫn một lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nó theo gợn sóng thế gian trở thành thế gian than thở (?). [ Nhanh lên! Làm nũng để đánh lạc hướng hắn! Nhất cử lưỡng tiện!! ]

"Tao phải làm gì tiếp đây??" Lâm Tiêu Dương thấy khó muốn chết rồi, vừa phải thảo luận phương án với 007 không cùng sóng não, còn phải ngụy trang hoàn hảo kín kẽ, không để Lương Húc Nhiên nhìn ra điều gì.

Cậu khó khăn quá.

[...] 007 đành chịu, [ Ở mấy thế giới trước chẳng phải ngài biết phải nói gì mà? Nói tiếp đi mà, thực sự không biết thì cầu ôm một cái cũng được ạ! ]

Lâm Tiêu Dương suy nghĩ một lúc, sau đó da gà nổi đầy người.

Mà tình cảnh hiện tại cũng chẳng để cậu suy nghĩ nhiều.

Cậu căn bản chẳng có sức ngồi vững, mới đè lại cánh tay Lương Húc Nhiên đã như dùng hết toàn bộ khí lực còn lại của bản thân. Lúc này cậu được hắn vững vàng đỡ lấy, cả người vẫn còn mềm nhũn, triệt để không cần dùng đến nửa phần sức lực.

Quên đi. Lâm Tiêu Dương cắn răng nhắm mắt lại, nhiệm vụ quan trọng, mạng sống quan trọng.

Cậu dựa vào lông ngực trong ngực Lương Húc Nhiên với hơi thở mỏng manh, như đã lấy hết dũng khí, lúc này mới mở miệng: "Anh có thể... ở lại giúp em một lúc không?"