Rất nhanh, giọng nói mẹ Lương truyền đến, mang theo chút tức giận:"Có phải con lại đến bệnh viện?"
" Không ạ."
"Không đi? Vậy sao tiểu Vương nói với mẹ là mấy ngày liên tiếp rồi con không đi làm, lại xảy ra chuyện gì rồi?" mẹ Lương rõ là đang nổi nóng,"Mẹ có thể cảnh báo con, con và Tiêu Dương sắp đính hôn rồi, con lại không rõ ràng với Mạnh Phàm như vậy, thì ra thể thống gì? Con cũng là người trưởng thành rồi, sao lại..."
"Mẹ." Lương Húc Nhiên hơi không biết phải làm sao,"Con ở nhà thật."
"Vậy mấy ngày nay con..."
"Tiêu dương em ấy gần đây... Bệnh dạ dày lại trở nặng, buổi sáng mới vừa đưa em ấy đến bệnh viện." Lương Húc Nhiên trả lời như vậy.
Mẹ Lương vội vàng hỏi:"Bác sĩ nói thế nào?"
"Nói là xuất huyết dạ dày, nhưng vì bệnh tình tích tụ từ nhiều năm rồi, chỉ sợ không thể chữa khỏi hắn." Lương Húc Nhiên nói, vẻ mặt lại nghiêm trọng hơn, tay cầm điện thoại cũng không tự chủ được mà nắm chặt.
"Vậy chuyện này..." Mẹ Lương cũng bắt đầu phát sầu,"Chẳng trách hôm đó mẹ thấy sắc mặt nó có gì lạ lạ, đứa nhỏ này sao mà bị bệnh nặng như vậy cũng không nói với người trong nhà? Mẹ thấy bà thông gia đối với bệnh tình này của nó... giống như chẳng biết chút gì."
"Người nhà em ấy?" Lương Húc Nhiên hừ lạnh nói: "Nhà bọn họ cũng chẳng có điểm gì khiến con vừa mắt."
Mẹ Lương định mở miệng, bỗng dưng nhớ lại bữa ăn ngày hôm nọ, thái độ của Khương Phương và Lâm Hân Nhiên đối với Lâm Tiêu Dương, đột nhiên rút lại lời định nói ra.
"Nếu không thì thuê vài hộ công đi." Mẹ Lương thở dài, "Con cũng không giỏi chăm sóc người khác, vội vội vàng vàng lại không đến đâu."
"Con bảo rồi, mà em ấy không chịu." Lương Húc Nhiên nói xong lại hỏi:"Đột nhiên mẹ tới đây, là vì bên công ty có chuyện gì đúng không?"
"Đến tra kỹ lại chi tiết trong hợp đồng, nhưng không thấy con." Mẹ Lương đáp,"Con không qua đâu, ở nhà để ý kỹ Tiêu Dương là được rồi."
Lương Minh bên cạnh ôm tài liệu đến rồi nói: "Nó đang ở đâu?"
"Ở nhà." Mẹ Lương cúp điện thoại, "Nó có nói bệnh của Tiêu Dương lại trở nặng. Anh xem đứa nhỏ này... Bị ốm cũng không nói sớm, cứ trì hoãn kéo dài đến thành tình trạng như bây giờ, bệnh có thể rất khó chữa."
Lương Minh như có điều suy tư nhẹ gật đầu, "Trước đó em thấy mấy người nhà Lâm thế nào?"
"Còn có thể thấy thế nào." Mẹ Lương lại là thở dài,"Em thật sự không hiểu được cùng là người một nhà sai lại như thế, mấy năm này chỉ sợ Tiêu Dương cũng trải qua..."
Bà đột nhiên thu lại giọng, cuối cùng vẫn lắc đầu.
"Nếu không phải để ý mặt mũi Tiêu Nghiêu, anh cũng sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này." Lương Minh sửa sang lại ống tay áo một chút rồi nói: "Cũng được, chờ đến khi chúng nó thành thân rồi, sau này vẫn là nên ít tiếp xúc với nhà họ Tiêu đi."
Mẹ Lương nhẹ gật đầu tán đồng nói: "Quả thực nên như vậy. Có điều căn bệnh này của Tiêu Dương... Cũng thật khiến người ta phát rầu."
- ---
Thời gian đến chạng vạng tối, trong phòng một mảnh u ám.
Lâm Tiêu Dương từ từ tỉnh lại, lại bị đau đớn kí©h thí©ɧ khiến thân thể run lên.
Bên cạnh từ lâu đã không còn bóng dáng Lương Húc Nhiên, cậu cũng không biết người này rời đi từ khi nào, cậu giật giật thân thể, nghĩ rằng hắn ta hơn phân nửa là đi bệnh viện rồi.
Vốn dĩ ngày nào cũng tới đó, gần đây vì chuyện của cậu mà trì hoãn, chắc hắn cũng nhân lúc này để rời đi.
Lâm Tiêu Dương vô cùng bình tĩnh tự hỏi, trong lòng không hiểu sao lại bị đè nén. Cậu chống tay nâng mình ngồi dậy định xuống giường, trước tiên vẫn phải đổi chỗ giấu cái sổ khám bệnh kia; kết quả cậu vẫn là đánh giá quá cao năng lực hiện giờ của cơ thể này.
Đứng còn chẳng vững, càng không nói đến đi bộ.
Lâm Tiêu Dương có chút buồn bực nghĩ, chẳng hiểu sao đi bệnh viện một chuyến, còn cảm thấy bệnh nghiêm trọng hơn?