Lâm Tiêu Dương thấy hắn chậm chạp không nói tiếp, cũng im lặng theo. Cậu hơi giật giật thân thể, cố gắng tìm một tư thế thoải mái trong ngực hắn.
Đến thời điểm việc đi ngủ mỗi ngày cũng đã thành một vẫn đề khó xử, sức lực của cậu đúng chẳng còn lại bao nhiêu,
Cho dù có thể vô cùng gắng sức tự ép mình ngủ thϊếp đi, cậu vẫn sẽ ước chừng nửa đêm đột nhiên tỉnh dậy vì cơn đau. Ngay lúc này cơn đau vẫn không ngừng nghỉ, gần như mãnh liệt quét sạch toàn thân cậu, lại tiếp tục tra tấn cậu một hồi lâu,
Cậu thậm chí có đôi khi cảm thấy, nguyên chủ hẳn là đang sống sờ rồi bị đau chết, hình như cũng chẳng còn gì nuổi tiếc.
Lương Húc Nhiên phối hợp với động tác giật giật thân thể của cậu, nhìn đáy mắt xanh đen của cậu, cũng không khỏi trong lòng căng thẳng nói: "Nghỉ ngơi một lát đi."
Lâm Tiêu Dương yên lặng nhẹ gật đầu, chôn mặt trong bộ ngực của hắn, đau đớn trong dạ dày cuối cùng cũng có dấu hiệu giảm bớt. Rốt cục cậu cũng cảm giác được cơn buồn ngủ, nhẹ nhàng khép lại đôi mắt.
Rõ ràng một tháng trước hắn vẫn còn chán ghét người này, bây giờ lại có thể kiên nhẫn với cậu đến trình độ này.
Trong mơ hồ Lâm Tiêu Dương đột nhiên cảm thấy, chính cậu hình như thật sự có chút ỷ lại đối với Lương Húc Nhiên. Cậu không biết phần ỷ lại này được hình thành vì điều gì, nhưng ngay lúc này đang co lại trong ngực hắn, cảm nhận được nhiệt độ qua lớp vải, cậu hình như thật sự cảm thấy có chút an tâm.
Chỉ là bản thân cậu cũng rất hiểu, cũng không biết sẽ có một ngày kia, Lương Húc Nhiên vẫn sẽ trở về dáng vẻ lạnh lùng trước đó, thậm chí so với dĩ vãng còn sâu đậm hơn.
Trong lòng hắn chỉ chứa được một mình Mạnh Phàm, bản thân cậu đối với hắn mà nói, chẳng qua cũng chỉ là thứ vướng víu, cản trở hắn và Mạnh Phàm, còn suýt nữa hại bọn họ âm dương cách biệt.
Lông mày Lương Húc Nhiên vừa nảy lên, lại luôn không thể thả lỏng.
Sắc mặt Lâm Tiêu Dương dường như luôn bị bao phủ bởi sự tái nhợt, nếu không phải còn truyền đến tiếng hít thở rất nhỏ, nhìn thế nào cũng giống như bộ dạng đã không còn sức sống, yếu ớt đến đáng sợ.
Mà từ sau khi bị hắn bắt gặp lần đó, dường như bệnh của Lâm Tiêu Dương cũng ngày càng nghiêm trọng. Hoặc phải nói là.... chính hắn vẫn luôn không phát hiện ra thôi.
Hắn có chút không dám tưởng tượng, nếu hôm đó hắn không về nhà đột ngột, không bắt gặp được cảng Lâm Tiêu Dương ho ra máu, không biết chính hắn còn có thể mơ hồ đến bao giờ. Và sau đó... hắn sẽ vẫn chẳng thể có bất kì thương cảm nào dành cho cậu, tiếp tục đối xử thô bạo với cậu. Nếu quả thật như thế, vậy thì Lâm Tiêu Dương....
Có thể cậu sẽ che dấu chuyện này... cho đến lúc chết.
Nghĩ đến điều đó, hắn chỉ thấy bản thân vô cùng tàn nhẫn. Rõ ràng tình trạng cơ thể của Lâm Tiêu Dương đã đến mức này, chính hắn vẫn luôn không có bất kỳ sự săn sóc nào. Nếu quả thật có một ngày....
Lương Húc Nhiên không dám tiếp tục nghĩ nữa.
Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Lương Húc Nhiên vội vàng lấy điện thoại di động ra, trượt qua phải để cúp máy. Đúng lúc này hắn cẩn thận đặt Lâm Tiêu Dương xuống, mới yên lặng đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Trợ lý Vương Trạch vừa mới tiếp cuộc gọi lại của hắn, thì cũng vội vàng hỏi: "Lương tổng, hiện giờ ngài đang ở đâu?"
"Ở nhà." Lương Húc Nhiên nói, "Không phải hôm qua đã nói với anh rồi à, làm sao vậy?"
"Là Chủ tịch Hội đồng quản trị với phu nhân đã tới." Vương Trạch dường như hơi dừng lại, "Phu nhân bảo tôi gọi điện cho ngài, muốn... hỏi ngài rốt cục đang ở đâu."
Lương Húc Nhiên xoa xoa ấn đường, trong lòng gần như đã hiểu chuyện gì sảy ra, "Anh chuyển điện thoại cho bà ấy."