Chương 32: Sao em lại xin lỗi?

32. Sao em lại xin lỗi?

Trong nháy mắt đó, sắc mặt của hắn gần như tức thì âm trầm tiếp theo.

Lâm Tiêu Dương thấy thế, cũng nhận ra gì đó ngay. Quá nửa là Lương Húc Nhiên đã nhìn thấy tin nhắn Lâm Hân Nhiên gửi cho mình, chỉ bằng thái độ đó của Lâm Hân Nhiên, sợ là Lương Húc Nhiên trong lòng chẳng thể nào thích ứng.

Bản thân cậu vốn như chiếc "Máy rút tiền" của Lâm Hân Nhiên và Khương Phương, đối với đứa con trau duy nhất này, mấy người ấy đòi tiền như thể cây ngay không sợ chết đứng. Có thể Lương Húc Nhiên dù sao cũng không giống cậu. Chưa tính đến căn bản hôn ước của cậu và Lương Húc Nhiên là cậu đơn phương tình nguyện, Lương Húc Nhiên luôn bảy tỏ sự chán ghét và bài xích cậu, bởi vậy khi hắn trực tiếp bị Lâm Hân Nhiên xem như máy rút tiền, dĩ nhiên phải...

Nghĩ đến ở đây ánh mắt cậu không khỏi tối sầm lại, ho nhẹ một tiếng muốn nói gì đó, không ngờ còn chưa kịp mở miệng, thì thấy Lương Húc Nhiên lạnh lùng đưa điện thoại di động cho cậu.

Lâm Tiêu Dương trong lòng bối rối. Nhanh chóng suy nghĩ cách giải vây, nhưng cuối cùng vẫn quyết định mặc kệ hắn ta suy nghĩ thế nào, cứ nói xin lỗi trước đi.

Cậu nào biết tiếng "Thật xin lỗi" kia còn chưa dứt, đã bị Lương Húc Nhiên ngắt lời.

"Sao em phải xin lỗi?"

Người này dường như nhíu mày càng sâu, mặt đầy âm trầm khiến cậu có cảm giác mưa gió sắp đến.

"Em..." Lâm Tiêu Dương không hiểu rõ rốt cục hắn ta đang nghĩ gì, bắt gặp hắn nói như vậy nên hơi khựng lại, sau đó mới tiếp lời: "Con bé Hân Nhiên trong nhà trước giờ luôn như vậy, nói chuyện chẳng kiêng rè gì, anh... Đừng để trong lòng."

Lương Húc Nhiên nghe vậy, trên mặt căn bản chẳng có chút muốn ý muốn hòa hoãn não. Lâm Tiêu Dương rủ mắt không có lại nói tiếp, liền nghe thấy Lương Húc Nhiên trầm mặc một hồi mới mở miệng: "Trước đó mỗi lần các cô ấy gọi em về nhà... Cũng là bởi chuyện này?"

Lâm Tiêu Dương như đột nhiên mất tiếng, gục đầu xuống một hồi lâu, mới ngoan ngoãn nhẹ gật đầu.

"Thường là vì thế." Cậu trả lời, trong giọng nói lại bình thản như đã quen, nhưng vẫn mang theo một chút bất đắc dĩ.

"Bọn họ không biết bệnh của em?"

Lâm Tiêu Dương lắc đầu, "Em không có nói cho các cô ấy, cũng không cần thiết."

Đáy mắt Lương Húc Nhiên xiết chặt.

"Đợi đến lần sau, anh về cùng với em."

Bản edit được đăng tại truyenhdt.com: @phuongmin_520. Mọi người nếu đọc được dòng này thì qua ủng hộ tiếp sức mình nhé, láp du pặc pặc.

"Anh?" Lâm Tiêu Dương hơi không thể tin ngẩng đầu, hình như căn bản không nghĩ tới Lương Húc Nhiên sẽ như vậy nói ra câu đó một cách hết sức bình thường. Kinh ngạc một lát, trong ánh mắt anh mang theo chút vẻ chăm chú, gật đầu nói tiếng đáp lại.

Dù sao đối với Khương Phương và Lâm Hân Nhiên, bản thân cậu ngay cả nửa điểm hảo cảm cũng không có. Không giúp cậu tăng điểm hảo cảm của mục tiêu còn chưa nói, mỗi ngày chỉ biết gây phiền phức.

Mà bây giờ, cậu đã không còn bao nhiêu thời gian để đấu trí với các cô ấy như vậy nữa.

Lương Húc Nhiên giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ một chút, lại nghiêng đầu nói với cậu: "Bây giờ có thể đi chưa?"

Lâm Tiêu Dương chống đỡ thân thể ngồi dậy, miễn cưỡng nhẹ gật đầu.

Đau đớn trong dạ dày đã không còn dữ dội như trước, Lương Húc Nhiên nhìn bộ dáng run run rẩy rẩy của cậu, vừa đưa tay định đỡ lấy cánh ty cậu, đã nghe thấy tiếng thở nghẹn ngào đau đớn trong cuống họng của người này.

Hắn vội vàng lại giảm lực trên tay, "Em không sao chứ?"

"Không sao." Lâm Tiêu Dương lắc đầu, bám vứu lấy cánh tay hắn, khó khăn lắm đứng vững, "Vừa nãy mới ngã."

Lương Húc Nhiên nghe vậy lại càng thêm cẩn thận đỡ nâng thân thể của cậu, "Có thể tự đi không?"

Lâm Tiêu Dương mang theo chút miễn cưỡng giật giật khóe miệng, dạ dày vẫn luôn cuồn cuộn đau đớn kia lại như đang tận lực tra tấn cậu, vừa mới đứng dậy, đã bị cơn đau thình lình như trực tiếp xuyên qua thân thể dính dấp mồ hôi lạnh của cậu.