"Được." Lâm Tiêu Dương cắn răng, nhìn trợ lý Vương Trạch của Lương Húc Nhiên đang tràn đầy kinh hoảng, mặc dù không nghe rõ hắn đang giải thích gì, bằng khẩu hình hẳn cũng có thể đoán ra, hắn muốn gọi điện cho Lương Húc Nhiên.
Mặc dù cảm thấy không khỏe, nhưng cũng không còn sức lực ngăn cản. Dù sao cậu đã như vậy rồi, đợi Lương Húc Nhiên đến, cũng không thể khá hơn tí nào.
Mặt mày Vương Lộ vẫn tràn đầy kinh hoảng, nhìn về phía Vương Trạch: "Thật sự có cần đưa đi bệnh viện trước không, bây giờ..."
Cậu vừa nói vừa chuyển mắt về phía Lâm Tiêu Dương trên quần áo hãy còn vết máu dạo người, lông mày vẫn nhíu chặt.
"Lương tổng nói anh ấy sẽ đến ngay." Vương Trạch cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên những người phía cầu thang, "Cũng đừng tiếp tục đứng chỗ này nữa, tiếp tục làm việc mau lên!"
Đám người quây xung quang tản ra. Lâm Tiêu Dương miễn cưỡng cảm giác trên người có chút sức, đuổi vội vàng thừa cơ hội này đứng dậy, Vương Lộ vẫn không dám yên tâm, dìu cậu đứng lên, mím môi, "Không sao chứ?"
Lâm Tiêu Dương nhìn thần sắc vô cùng lo lắng của cô, miễn cưỡng lắc đầu cười.
Chỉ là hiện tại ngay cả đứng cũng không vững, cũng chỉ có thể vịn lấy Vương Lộ, Vương Trạch dẫn đầu đi lên văn phòng của Lương Húc Nhiên tại tầng cao nhất.
Văn phòng đã bị đổi thành phòng nghỉ cỡ nhỏ, đặt thêm một chiếc giường gấp. Vương Lộ đỡ cậu qua rồi lập tức xuống lầu làm việc tiếp, Vương Trạch vội vàng theo sau thu xếp cho cậu cẩn thận, "Tạm thời cậu cứ chờ Lương tổng ở đây, có gì cần thì phân phó tôi."
Lâm Tiêu Dương nhẹ gật đầu.
Lầm nghĩ lúc này sợ Lương Húc Nhiên lại đang đi thăm Mạnh Phàm, đợi đến lúc hắn lại quay về... Có thể trưng ra cho mình sắc mặt bình thường cũng không tệ rồi.
[ Kí chủ kí chủ ~~] Âm thanh 007 lại vang lên, [ Hiện tại chỉ có thể giúp tinh thần ngài tỉnh táo tới bây giờ, với lại thời gian giới hạn hiệu lực của vật phẩm sắp hết rùi, xin ngài chuẩn bị sẵn sàng ạ ~]
"Gì?" Lâm Tiêu Dương giật mình.
[ Cũng tại khả năng của tui có hạn, nhiều nhất chỉ có thể giúp ngài được đến bây giờ. ] 007 nói, [ Ngài có 80% khả năng có thể lâm vào trạng thái vô ý thức ạ ~ xin chuẩn tinh thần, đếm ngược mười giây, mười, chín, tám... ]
Lâm Tiêu Dương bỗng dưng cảm thấy da đầu sắp nổ tung.
Một loại cảm giác như ăn phải táo độc vắt ngang trong đầu, cậu còn chưa kịp nghĩ ra bất kỳ đối sách gì, đã ngoẹo đầu bất tỉnh.
Mà Lương Húc Nhiên, sau khi nhận điện thoại, liền vội vàng chạy đến công ty.
Hắn rõ ràng còn nhớ lúc chuẩn bị đi Lâm Tiêu Dương đang ở nhà, thậm chí bản thân còn dặn cậu có việc thì phải gọi điện thoại cho mình, vì sao Vương Trạch lại gọi hắn tới công ty?
Cho dù việc của bộ phận công ty rất quan trọng, nhưng chỉ dựa vào thân phận của Lâm Tiêu Dương, cậu hoàn toàn có thể không tới. Thời điểm trăm mối vẫn không có cách giải, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất lái xe đến dưới công ty.
Lễ tân nhìn thấy hắn vô cùng sửng sốt, "Lương tổng ngài..."
Lương Húc Nhiên chưa kịp nói cái gì, trực tiếp vào thang máy.
"Lương tổng." Cửa thang máy vừa mới mở, Vương Trạch đã sớm đứng chờ hắn, "Lâm tiên sinh đang ở phòng nghỉ của ngài, tôi thấy tình huống không ổn lắm, ngài vẫn là nên... Khuyên cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra đi."
Lương Húc Nhiên cảm thấy thấu hiểu, vội vàng đẩy cửa tiến vào, thì thấy Lâm Tiêu Dương đang cuộn thành một đoàn, ngã xuống giường.
Hắn gọi hai tiếng, không có phản ứng, đưa tay đẩy, vẫn không có bất kỳ phản ứng.
"Tiêu Dương?!" Lương Húc Nhiên lúc này mới cuống, đưa tay đỡ người từ trên giường lên, thì thấy sắc mặt người này thậm chí còn càng tái nhợt hơn trước đó mấy phần, ngay cả môi cũng sắp tím tái.