Chương 2

Không biết là bởi vì Trình Tích Tích thổi hơi vào lỗ tai mẫn cảm của cô ấy, hay là chữ "Trở nên quyến rũ" đối với cô ấy mà nói là một câu đả kích quá lớn, Kiều Diệc Vân bịt lỗ tai, trừng to mắt nhìn Trình Tích Tích.

“Ngay cả nghe mỗi câu đó thôi mà cũng cảm thấy không thoải mái rồi à?" Trình Tích Tích lắc đầu, "Hay là cậu từ bỏ đi.”

“Mình..." Kiều Diệc Vân buông tay xuống, dừng lại rất lâu.

Đây là lần đầu tiên cô ấy thích một người, cô ấy không muốn cứ như vậy mà bỏ cuộc, ngay cả cố gắng cũng không làm.

“Mình không muốn từ bỏ.”

Nhìn ánh mắt kiên định của bạn thân, trong lòng Trình Tích Tích quặn đau.

Cô từng nghĩ tới cảnh Kiều Kiều thích chàng trai khác, dù sao thiếu nữ nào mà không rung động con tim lần đầu. Nhưng khi cô thật sự đối mặt, không nghĩ tới bản thân có thể đau đến mức thấu tận tim gan như thế này.

“Vì một tên cặn bã như anh trai tôi mà cố gắng nhiều như vậy, có cần thiết không?”

“Cần thiết, anh Tư Hằng là người đầu tiên mà mình đem lòng yêu mến, mình muốn cố gắng vì mối tình này.”

Nhìn dáng vẻ thiếu nữ mộng mơ về tình yêu của Kiều Diệc Vân, Trình Tích Tích biết cho dù cô có khuyên như thế nào cũng vô dụng.

Bởi vì cô hiểu rõ bạn thân Kiều Kiều của cô, tuy rằng nhìn bề ngoài cô ấy là một cô gái ngoan ngoãn hiền lành, nhưng một khi cô ấy đã nhận định chuyện gì, cho dù có chín con trâu cũng không kéo lại được.

Nhưng cô lại cố tình không chỉ muốn Kiều Kiều là bạn thân của mình, còn muốn làm người thân thiết nhất trong đời cô ấy, thay vì bị người đàn ông xấu xa khác chiếm hữu lấy Kiều Kiều, không bằng để cô chiếm lấy cô ấy trước…

"Có hôn không?"

“Hả?”

“Hay là không?”

“Mình đã xem qua miêu tả trong tiểu thuyết.”

"Cho dù coi như cậu biết kiến thức lý thuyết, nhưng chắc vẫn chưa từng thực hành qua đúng không?"

“Ừm." Kiều Diệc Vân gật đầu.

Trình Tích Tích giữ chặt tay Kiều Diệc Vân, sau đó đi về nhà. Đóng cửa lại, dẫn cô tới ghế sô pha nhà mình, nhấn mạnh một cái, ánh mắt sáng quắc nhìn cô ấy.

Kiều Diệc Vân chẳng biết tại sao, lại có chút thẹn thùng, không dám nhìn thẳng bạn thân của mình: "Tích Tích... Cậu muốn làm gì?"

"Giúp cậu biến thành phụ nữ lẳиɠ ɭơ đó," Trình Tích Tích hướng dẫn từng bước, "Biết hôn chỉ là cái để nhập môn, cậu hiểu không?"

“Hiểu rồi." Kiều Diệc Vân gật đầu.

"Cho nên trước tiên mình sẽ giúp cậu luyện tập một chút, cách để hôn môi đúng..." Nói xong, tay Trình Tích Tích nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Kiều Diệc Vân. Thấy Kiều Diệc Vân không kháng cự, ngón cái của Trình Tích Tích mập mờ vuốt ve đôi môi mềm mại của Kiều Diệc Vân.

Trình Tích Tích cho Kiều Diệc Vân thời gian, để cô ấy chuẩn bị sẵn sàng với nụ hôn đầu tiên.

Ngay từ đầu Kiều Diệc Vân cũng cảm thấy không được tự nhiên, nhưng nghĩ đến Tích Tích là đang giúp đỡ mình. Hơn nữa Tích Tích là em gái của anh Tư Hằng, gương mặt của bọn họ cũng có điểm giống nhau......

Dần dần, Kiều Diệc Vân thả lỏng người ra. Nhắm mắt lại, chờ đợi nụ hôn sắp tới.

Trình Tích Tích thấy Kiều Diệc Vân nhắm mắt lại, biết cô ấy đã chuẩn bị xong, lập tức cúi đầu, nhẹ nhàng ngậm đôi môi đỏ mọng mà cô đã nhớ nhung rất lâu, sau đó lại vươn đầu lưỡi, tinh tế miêu tả hình dạng xinh đẹp đôi môi đỏ mọng của bạn thân.

Kiều Diệc Vân cho rằng hai người con gái mà hôn nhau thì sẽ rất kỳ quái, nhưng khi nụ hôn này rơi xuống, cô ấy lại hoàn toàn không bài xích.

Sợi tóc vương vấn dựa vào má cô, mùi dầu gội đầu hoa oải hương dễ ngửi tràn ngập xoang mũi cô. Trong miệng cô là mùi sữa vani, mùi son môi hương dâu tây trên cánh môi, ngay cả nụ hôn cũng ngọt ngào ngấy ngấy.

Kiều Diệc Vân bước vào cảnh tượng mộng mơ, lại nghĩ đến Tích Tích đang giúp mình thay đổi, cô ấy cũng muốn chủ động bước ra một bước. Vì thế cô ấy đã chủ động ôm lấy eo Trình Tích Tích, phối hợp với nụ hôn của cô.

Trình Tích Tích cảm nhận được sự thay đổi của Kiều Diệc Vân. Trình Tích Tích vốn đang đứng một chân, dứt khoát quỳ xuống sô pha, ôm chặt Kiều Diệc Vân hơn.