Chương 8: 8: Trà Xanh Công Lật Xe Bị Cưỡng Hôn

Chẳng qua cũng chỉ mới hai tháng trước mà thôi! Vệ Gia được bạn thân Lục Lễ giới thiệu với y người bạn trai là tình yêu đích thực của anh, Diệp Minh.

Ngay từ lúc đầu, y đã cảm thấy hết sức không đáng tin rồi, nhưng sau rất nhiều lần gặp mặt nhau xong, chắc có lẽ do bị Lục Lễ tẩy não, y thỉnh thoảng còn sẽ cảm thấy… cậu nhóc này cũng rất dễ thương.

Dễ thương đến mức y dù có khi giận cũng chỉ có thể ngậm họng, thậm chí muốn thật tình mong họ được hạnh phúc.

Có điều, chắc có lẽ là dựa vào trực giác bẩm sinh! Nên Vệ Gia vẫn cảm thấy cậu nhóc Diệp Minh này… có gì đó là lạ.

Loại cảm giác kỳ lạ này đã đạt đến đỉnh điểm trong khoảng thời gian gần đây.

Tuy là trước đó y đã kể với Diệp Minh chuyện Lục Lễ ‘come-out’ với gia đình, thế nhưng cậu bạn trai này hình như không quan tâm chút nào, cũng không gấp gáp gì, lại càng không cảm động.

Mấy ngày liên tiếp nhau đều là như thế.

Nói thẳng ra thì, cậu giống với một người thờ ơ do đứng ở ngoài cuộc hơn, dường như không hề có lòng tin với tình cảm giữa hai người.

… Có lẽ cũng không có bất cứ suy nghĩ nào cho chuyện tương lai.

… Người nào tốt với cậu, cậu sẽ thân cận với người đó.

Mà cuối cùng Vệ Gia đã xác nhận điểm này vào một ngày nọ.

“Dạo này tôi cảm thấy… Có ai đó đang đeo bám tôi.” Cậu trai đứng ở trước mặt y, cúi đầu, sau đó nhăn nhăn nhó nhó mà nói ra những lời này.

Nghe nói như thế, Vệ Gia suýt nữa bị điếu thuốc đốt đến phỏng ngón tay.

“Chuyện gì xảy ra à?” y hỏi.

Cậu lại nở nụ cười ngượng ngùng: “Cũng không có gì, có lẽ chỉ là ảo giác!… “

Vệ Gia hỏi lại: “Ảo giác?”

Diệp Minh không nói.

Truyện Xuyên Nhanh

Vệ Gia nhìn bộ dạng của cậu, hỏi tới: “Ở trong trường? Hay là ở ngoài trường?”

Diệp Minh do dự nói rằng: “… Ở ngoài trường đó! “

Vệ Gia suy nghĩ một hồi mới đưa ra cách giải quyết: “Tôi biết rồi, tôi sẽ điều tra một chút.

Mấy ngày nay cậu cứ ở trong ký túc xá đi! Đừng ở ngoài trường nữa, dù gì dạo này Lục Lễ cũng bận rộn lắm, không thể nào qua đây với cậu đâu.”

Thực sự là cách giải quyết trực tiếp mà hữu hiệu nhất.

Nhưng cậu trai lại quả quyết nói lời từ chối: “Không muốn.”

Vệ Gia nghi ngờ nhìn cậu: “Hả…?”

Chỉ thấy Diệp Minh mang trên mặt vẻ không bằng lòng, nói: “Tuy là có lẽ anh ấy sẽ không qua đây… Nhưng tôi vẫn muốn ở đó.



Vệ Gia nhìn chăm chăm sườn mặt xinh đẹp của cậu: “… Haiz”

Người đàn ông nhếch mép một cái, nhẹ nhàng đáp ứng cậu: “Vậy được, tôi đi đón cậu.”

Y nói được thì làm được, đúng nghĩa trở thành tài xế riêng của cậu, thời khoá biểu ở trường đại học khá là tự do, y cũng đưa đón Diệp Minh theo thời gian phù hợp.

Diệp Minh cũng thấy không hề có gì là gượng gạo cả, cứ như đây là chuyện đương nhiên vậy.

Ngày nào y cũng đến đón cậu, vẫn đưa tới trước cửa mới thôi, nhìn cậu khóa cửa mới rời đi.

Thậm chí có thời điểm, vì Diệp Minh nói không có cảm giác an toàn, Vệ Gia sẽ chờ ở dưới lầu, ngồi ở trong xe hút thuốc, nhìn cậu tắt đèn rồi mới đi.

Dáng vẻ người đàn ông lúc hút thuốc gợi cảm cực kỳ, có một thứ gì đó trong lòng không nói ra được.

Hôm nào cậu được nghỉ, y còn có thể đi dạo, cũng tự bao biện: Dù gì cũng rảnh mà, thôi thì xem như canh chừng vợ giúp anh em tốt của mình vậy.

Diệp Minh từ chối cho ý kiến.

Khoảng thời gian Lục Lễ không có ở đây, rất nhanh bọn họ đã trở nên thân mật hơn, dường như có sự ăn ý đến người ngoài không thể xem vào.

Vào một buổi tối như vậy, Diệp Minh đứng ở cửa, nói lời cảm ơn y: “Đàn anh, mấy ngày nay thực sự làm phiền anh rồi… “

Vệ Gia phủ nhận phần công lao này, nói: “Chẳng qua là do tôi đã đồng ý với Lục Lễ, trong khoảng thời gian này sẽ giúp nó trông nom cậu.”

Diệp Minh cười nói: “Nhưng có rất ít người đối xử tốt với tôi như vậy…”

Vệ Gia nhìn cậu cười: “Vậy à? Tôi cũng không tin.”

Y đã tin rằng cậu thật sự trong sạch, nhưng lại nhìn thấu được lời nói dối của cậu.

Y chậm rãi nói trúng vào tim đen: “Nhìn cậu thế này, nhìn vào là biết được người ta bao nuôi quen rồi.”

Bị nuôi đến ngây thơ hồn nhiên, được cưng chìu đến từ từ làm bậy.

Diệp Minh không ngờ rằng mình sẽ bị vạch trần như thế: “Ack… “

Người đàn ông hỏi: “Đừng vờ vịt để lừa tôi hoài nữa, có đúng thật là có người đang bám theo cậu?”

Cậu trai giống như ngây dại, nhìn y không nói chuyện.

Người đàn ông từng bước tới gần cậu, sau đó ghé vào lỗ tai cậu, cúi đầu hỏi: “Cậu đã nói dối, vì sao?”

Nói đến đây, Vệ Gia suy tư một giây, thuận thế đem đặt tay lên bả vai của cậu, tăng tính uy hϊếp của y.

Diệp Minh phản ứng kịp, vô tội nói: “Tôi đâu có nói dối anh…”

Vệ Gia lắc đầu, nói: “Cuối cùng cậu vẫn nói dối.

Có phải cậu đi làm thêm kiếm tiền đóng học phí không?”

Diệp Minh ngập ngừng trả lời: “Ừm…. “

Vệ Gia nhướng mày: “Vậy rốt cuộc là cậu đang đi làm, hay đang đi tòm tem với người khác?”

Diệp Minh: “… Cái gì? “

Cái gì cái gì cái gì đây, cậu đang bị ‘lật xe’ đấy à?

Vệ Gia dõi theo cậu không chớp mắt, chỉ mở to mắt nhìn khuôn mặt cậu trai phồng đỏ từng chút một lên, như hòa lẫn giữa sự xấu hổ và khó chịu.

Vệ Gia cười lạnh nói: “Sao nào, còn muốn chối nữa không.”

Có vẻ như cậu bị giật mình, đã lã chã nước mắt nhìn y.

Làm y có cảm tương như mình mới là người ăn hϊếp người ta… Rõ ràng là do bản thân cậu ta gây lỗi trước mà.

Vệ Gia vẫn chưa bộc phát ra cơn giận, cố gắng kềm xuống nói với cậu: “Vô nhà hẵng nói.”

Diệp Minh ngoan ngoãn theo y đi vào, trong lòng còn đang suy nghĩ:… Sao mà chưa chi đã bị lật xe rồi nhỉ.

Hai người mặt đối mặt ngồi ở trong phòng khách, bầu không khí nghiêm túc như đang tiến hành phỏng vấn.

Vệ Gia ném ‘xoạch’ một cái cả xấp hình ở trên bàn trà.

Diệp Minh hỏi: “Cái gì đây?”

Vệ Gia lạnh lẽo nói: “Hình của cậu.”

Diệp Minh: “… “

Kí©h thí©ɧ đến thế à.

Cậu cầm ảnh lên, lật xem từng tấm một.

Mấy bức này được chụp từ ngoài khung cửa sổ bị mở chụp vào bên trong, trong hình cậu trai và người đàn ông lớn hơn mình tới bảy tám tuổi, ở dưới ánh đèn lờ mờ… cùng nhau cười đùa, nắm tay, ôm, hôn môi.

Nếu như không biết cậu đã có bạn trai khác, mấy bức này nhìn ngọt ngào vô cùng.

Vệ Gia chứng kiến cậu cứ xào xào mấy tấm ảnh chụp nhưng không nói lời nào, nên tự mình mở miệng trước: “Xem rồi thì cậu nghĩ sao?”

Y cho rằng cậu sẽ nói dối tiếp, hoặc là khóc lóc xin lỗi.

Kết quả người này lại nói: “… Chụp đẹp nhỉ.”

Cậu ngẩng đầu nhìn y, biểu cảm hờ hững này y chưa từng thấy qua, giống như đang nói: Theo anh thì tôi nên nghĩ gì đây?

Vệ Gia cảm thấy chuyện này có hơi phiền phức, y nói: “Cậu đã nɠɵạı ŧìиɧ.”

Thanh niên cười cười chầm chậm, nói: “Đúng vậy.”

Nam nhân không thể hiểu gì mà nhìn cậu, chất vấn: “Cậu không có điều gì khác muốn nói à?”

Cậu cũng không biết mình nên trả lời kiểu gì đây nữa.

Y chỉ nhìn thấy cậu trai ngẩng mặt lên, trong ánh mắt đã trống rỗng: “… Làm thì cũng đã làm rồi.”

Thái độ gì vậy.

Vệ Gia nheo mắt lại nguy hiểm: “Nói hay quá nhỉ, Diệp Minh,” y như muốn cảnh cáo mà lần đầu tiên gọi thẳng tên của cậu, “nói thật lòng thành khẩn hơn chút đi.”

Y biểu hiện ra khí thế vô cùng hung ác của một đại thiếu gia, Diệp Minh như đã thỏa hiệp với y, khai trắng ra: “… Đây là quản lý quán của chúng tôi, là một người tốt.”

Vệ Gia nhàn nhạt hỏi: “Ừm…? Sau đó thì sao?”

Diệp Minh: “Có một ngày hình như tôi đã uống say… Tỉnh lại thì đã đang ôm quản lý ngủ chung rồi.”

Vệ Gia hỏi thẳng: “Mấy người ngủ với nhau rồi?”

Diệp Minh: “… Ừm….



Vệ Gia: ” Sau đó thì sao chứ? Sao cậu không từ chối anh ta?”

Thanh niên bị gặng hỏi, nhấp miệng, trầm mặc không nói.

Y nhìn dáng vẻ cúi đầu nhận tội của cậu, cơn lửa giận không biết từ đâu chợt cháy bùng: “Vậy hóa ra là… Cứ ai đối xử tốt với cậu, là cậu lên giường với người đó luôn à?”

Diệp Minh phản bác theo bản năng: “… Không phải!”

Vệ Gia cũng đã bị một cơn kích động không rõ từ đâu làm chi phối đầu óc.

Y lướt qua bàn trà, đem Diệp Minh đặt lên trên lưng ghế sofa, tay nắm lấy bờ vai của cậu, bóp mạnh vai đến mức cậu đã thấy hơi đau.

Y kề vào lỗ tai cậu, thốt lên câu nói lạnh như băng mà đầy mê hoặc: “Vì sao nói có người theo dõi cậu? Là vì muốn để tôi ở bên cậu à?”

Diệp Minh có ức không yên lòng, nhưng vẫn vừa khóc vừa lắc đầu.

Vệ Gia không quan tâm tới chuyện cậu lắc đầu phủ nhận, tiếp tục gặng hỏi: “Tôi đã suy nghĩ trong khoảng thời gian tôi vẫn bên cậu suốt, gọi cái là có mặt, cái gì cũng mua cho cậu … “

Cậu ngửa đầu nhìn y, miệng hơi hé mở, như đang kinh ngạc, mà cũng như đang… muốn được hôn.

Vệ Gia cảm giác mình cử chỉ điên rồ một cái vậy, hơi cúi đầu.

Y cũng có thể cảm giác được hơi thở ấm áp của caụa.

Y thốt lên lời sau cùng: “… Có phải cậu… cũng muốn lên giường với tôi hay không?”

Diệp Minh khó khăn nuốt xuống chữ “muốn” đã chực thốt lên, không mở miệng nói thật.

Sau đó đã bị hôn lên.

Khác với vẻ ngoài thờ ơ lạnh nhạt thường thấy của Vệ Gia, nụ hôn vào khoảnh khắc này của y nóng rực mang theo lực áp bách, giống như con thú hoang không thể thuần hoá.

“Ưhm… Ư….. Ư…… “

Hắn đúng là muốn cướp hết từng ngụm không khí trong miệng của cậu..

Hoàn toàn mang theo lửa giận, cơn ghen không biết từ đâu, và gan làm bậy do đã không tỉnh táo.

Diệp Minh lôi áo sơ mi của y, bị y hôn đến đã hơi nưng n*ng.

Không biết vì sao,dường như hôm nay Vệ Gia đã mất hết lý trí rồi, y sờ mó cả người cậu, sau đó dùng tay nắm chắc lấy ‘thằng nhỏ” hồng hào của cậu.

“… Chờ đã –” Diệp Minh nhìn y với vẻ hoảng hốt.

… Cũng không phải cậu tức giận vì y đang đi quá đà.

Nói cho cùng, nếu cậu ta đã nɠɵạı ŧìиɧ rồi, thì y có quyền gì mà tức giận chứ.

Y chỉ là không quen nhìn kiểu mặt mặc kệ sự đời kia, không đem bất cứ ai đặt vào trong lòng, dường như ai cũng có thể —

Nếu y dùng tay mình mà sục c* cho cậu

Diệp Minh nhất định sẽ thấy rất sướиɠ nhỉ! Dù sao y cũng…

Thế nhưng…

“Xin lỗi! … Tôi sẽ chia tay với Lục Lễ –” cậu nghẹn ngào nói: “Tôi sẽ chia tay với anh ấy… Đừng đυ.ng vào tôi…”

Y nhìn ánh mắt của cậu đang mang theo nét sợ hãi và hoảng hốt chưa từng có.

Từ trong ánh mắt của cậu, Vệ Gia nhìn thấy hình bóng của mình.

“Xin lỗi… ” Diệp Minh chật vật xin lỗi: “Là lỗi của tôi… Tôi không xứng với Lục Lễ… ” cậu nài nỉ y: “…Anh Vệ… Anh đừng làm như thế… “

Con c*c trong tay đã cương lên như y mong muốn, thế nhưng chủ nhân của nó lại có vẻ không được cam lòng.



Vệ Gia đột nhiên dừng lại tay.

Một trận run rẩy dâng lên từ lưng của y, rồi tràn lan ra khắp người.

“… Xin lỗi.” y nghe thấy giọng nói khô khốc của mình.