Chương 2

Hai nhóm đại diện của hai diễn viên chính đoán ra được chút âm mưu trong này, có chút cảm giác đồng cảm cùng với Kiều Tích, bày tỏ nếu có chuyện gì thì cứ gọi một tiếng, mọi người đều là bạn bè.

Kiều Tích chân thành nhờ hai diễn viên chính khi có đoàn mới thì nhớ mời cô đi thăm đoàn phim.

Hai diễn viên chính khẳng định chắc chắn sẽ làm vậy.

Kiều Tích không hồi đáp nữa, mở cuốn sổ tay ghi chú quen thuộc ra, ôn lại thông tin về Thẩm Túy lần thứ n trong ngày .

Thẩm Túy, đạo diễn mới nổi, là người duy nhất trong lịch sử điện ảnh giành được giải thưởng đạo diễn lớn nhất chỉ với tác phẩm đầu tay “Bữa Tiệc Chết Chóc “. So với danh tiếng thì càng đáng ngạc nhiên hơn nữa là việc anh bỏ học ở Cambridge, tuổi tác không rõ, gia cảnh không rõ, bạn bè không rõ, sở thích không rõ. Hình ảnh phía sau trong trailer phim “Bữa Tiệc Chết Chóc “ cũng mờ mịt. Với các lễ trao giải lớn có thể làm người ta tự hào, Thẩm Túy chỉ nói một câu “không rảnh”, chưa từng tham dự lần nào.

Nơi Thẩm Túy hẹn gặp là quán nước ngắm cảnh ngoài trời.

Trang trí tao nhã, có khung cảnh núi xanh lớp lớp đặc sắc trải dài trước mắt.

Trước khi vào quán, Kiều Tích thầm nhắc ba lần “Cầu mong đàm phán với Thẩm Túy suôn sẻ”, sau đó đầy thành tâm lấy điện thoại ra rút một lá bài Tarot, thấy “The Lover thẳng” biểu thị hợp tác thuận lợi đàm phán vui vẻ, môi cô mới khẽ cong lên, đè trái tim đang treo lơ lửng vào lại lòng ngực.

Vừa vào quán, cô đã tìm thấy Thẩm Túy theo vị trí trong lịch sử trò chuyện, ánh mắt vừa chạm nhau, dù là người đã thấy qua vô số mỹ nam cô vẫn không tự chủ nín thở.

Người đàn ông ấy mặc vest chỉnh tề, thần sắc bình thản, ngũ quan góc cạnh rõ ràng.

Đuôi mắt sắc bén thu lại, hơi nhướn lên, đôi mắt nâu sẫm sâu hơn cả cảnh núi non.

Lúc anh không nhìn người giống như sương mỏng, êm dịu mà xa cách.

Lúc nhìn người, sương mỏng hóa thành móc câu, mơ hồ lướt qua năm giác quan của người ta, mang theo một chút ý cười dịu dàng mà quyến rũ.

Kiều Tích cố gắng giữ vững tinh thần, nở một nụ cười thích hợp trên môi.

Cô vừa định bước lên bậc thang trang trí đến chỗ Thẩm Túy, Thẩm Túy đã gật đầu ra hiệu cô không cần.

Kiều Tích mặc một chiếc váy ôm sát đầu gối, bước lên bậc thang quả thực không tiện.

Cô tưởng Thẩm Túy sẽ xuống dưới ngồi cùng bàn với mình, đang định khen ngợi rằng đạo diễn Thẩm không chỉ có ngoại hình xuất sắc mà còn có tính cách dịu dàng lịch lãm hoàn toàn không giống với tin đồn là người khó gần thì cô đã thấy một người phụ nữ cao ráo xinh đẹp mặc vest đỏ, son môi đỏ vượt qua mình đi tới bàn Thẩm Túy.

Sắc mặt Kiều Tích đột ngột dừng lại, đôi mắt trong veo tràn đầy dấu chấm hỏi.

Chuyện gì thế? Cũng là nhà sản xuất à? Đến cướp lịch hả??

Nhưng Kiều Tích chưa đoán ra cái gì thì thấy người phụ nữ kia đã ngồi xuống, tự giới thiệu với Thẩm Túy: “Chào anh, tôi tên là Cố Vân, tình hình cơ bản của tôi dì tôi chắc đã gửi cho anh rồi, 31 tuổi, điều hành một công ty thương mại quốc tế, thu nhập hàng năm xấp xỉ chục triệu, tôi có thể mua nhà mua xe đảm đương chi phí gia đình, nên hy vọng bên nam tốt nghiệp trường danh tiếng làm nội trợ toàn thời gian chăm sóc con cái, tôi khá hài lòng với ngoại hình của anh nhưng tôi quá bận, chưa kịp xem tình hình của anh, phiền anh giới thiệu một chút.”

Không đợi Thẩm Túy mở lời, Cố Vân bổ sung: “Thu nhập cao nhất định đi đôi với cường độ làm việc cao, mong anh hiểu sự bận rộn của tôi. Ngoài ra, con cái nhất định phải theo họ tôi.”

Kiều Tích tiêu hóa một lát, được rồi, hiểu rồi, tiện thể ngồi xuống bất cứ đâu, không tiến lên phía trước.

Chỉ thấy Thẩm Túy xin lỗi: “Xin lỗi cô Cố, tôi chưa tốt nghiệp đại học... “

Lời còn lại chưa kịp nói ra, Cố Vân lập tức rời khỏi bàn.

Kiều Tích nghĩ đã kết thúc, nở nụ cười chuẩn bị tiến tới thì người thứ hai đã đến.

Váy trắng, tóc đen dài ngang lưng, câu đầu tiên mở miệng là: “Tôi không phải người coi trọng vật chất nhưng xe và nhà là điều kiện cần khi kết hôn và nhất định phải do bên nam cung cấp.”

Thẩm Túy đổi tư thế bắt chéo chân, uyển chuyển nói: “Thu nhập của tôi không ổn định lắm.”

Được rồi, đối tượng thứ hai không ngoái đầu lại mà rời đi.

Sau đó, người thứ ba đến.

Trang phục thời trang, trang điểm tinh tế, tóc xoăn đen bồng bềnh xõa xuống như rong biển.

Đối phương là nữ giám đốc điều hành ngân hàng đầu tư, tri thức lễ độ, nghiêm túc đến xem mắt, hai người nói chuyện đến khi cà phê được mang lên, đối phương hỏi nghề nghiệp của Thẩm Túy, biểu thị chỉ cần không phải người làm nghề tự do là được, cô từng có một người yêu làm nghề tự do khiến cô tổn thương khắp nơi. Cô đánh giá Thẩm Túy, hài lòng nói Thẩm Túy nhìn không giống người làm nghề tự do.

Thẩm Túy bày tỏ việc ăn mặc là để tỏ lòng tôn trọng với buổi xem mắt, vô cùng xin lỗi: “Tôi là người làm nghề tự do.”

Đối phương dường như muốn trách móc Thẩm Túy lãng phí thời gian của mình. Lời đã đến miệng nhưng lại không muốn lãng phí thời gian nói nữa, bèn xoay người rời đi. Khóe miệng Thẩm Túy cong lên một chút, không rõ cảm xúc.

Kiều Tích là người không thể phản kháng thì chấp nhận. Đã phải đợi, cô bèn gọi một ly nước trái cây đặc trưng, vừa uống vừa hào hứng xem kịch.

Thẩm Túy đã trải qua buổi xem mắt thứ tư, dường như cũng không vui vẻ gì, năm phút đã kết thúc.

Vị nước trái cây không tệ, Kiều Tích ở góc bàn lại quét mã lại gọi thêm một ly.

Cứ như vậy, Thẩm Túy trước mặt Kiều Tích đã có buổi hẹn thứ năm, thứ sáu.

Kiều Tích không nhịn được cảm thán, đại gia đúng là đại gia, ngay cả hẹn hò cũng chú trọng hiệu quả.

Thẩm Túy có thái độ không tệ nhưng lại vô tình giẫm phải vạch đỏ của các cô gái.

Cũng có cô gái biểu thị thích Thẩm Túy vì gương mặt đẹp trai tự nhiên không góc chết của anh nhưng câu nói “từng phẫu thuật thẩm mỹ” của Thẩm Túy khiến nụ cười của cô gái đông cứng lại ngay tại chỗ, sau đó, cô ấy mang theo vẻ mặt phức tạp rời đi.

Sau khi cô gái thứ sáu rời đi, cô gái thứ bảy mãi vẫn chưa đến.

Kiều Tích nhìn ra cửa một cái, sự hồi hộp ban đầu đã tiêu tan từ lâu.

Cô mang theo sự thư thái và thoải mái như đã xem xong một bộ phim dài tập mà hỏi Thẩm Túy: “Ngài gọi hết số rồi sao?”

Thẩm Túy nhìn Kiều Tích: “?”

Kiều Tích đứng dậy đối diện Thẩm Túy: “Ý của tôi là nếu ngài gọi hết số rồi thì có thể cho tôi chút thời gian được không, tôi muốn trò chuyện trực tiếp cùng ngài.”

Cô suýt chút nói lắp, sau khi nói tròn câu thì nụ cười càng thêm ngọt ngào và thoải mái: “Trực tiếp nói chuyện về [Ngắm Giang Sơn].”