Dự án mà Kiều Tích đã dốc sức trong hai năm bị cướp giữa chừng. Nhưng với nhan sắc và tấm lòng thiện lương, cô trực tiếp giành lại dự án lớn từ tay đối phương. Dự án lớn này có nguyên tác rất khó xử lý, OK, cô sẽ lo liệu. Nguyên tác đã chỉ định Thẩm Túy làm đạo diễn, OK, cô sẽ đi mời. Thẩm Túy hành tung bất định, khó liên lạc, OK, cô sẽ đi tìm. Sau khi vất vả tìm được anh, cô trình bày ý định, còn tặng đủ thứ quà. Thẩm Túy từ chối lịch sự: "Mặc dù nhà tôi vừa tụt từ vị trí đầu bảng xếp hạng giàu có xuống thứ ba, nhưng tạm thời tôi không cần kiếm tiền duy trì. So với công việc u ám không thấy ngày mai, tôi càng hướng đến một mối tình lãng mạn thuần khiết hơn." Trong lòng Kiều Tích mắng thầm, nụ cười vẫn dịu dàng ngọt ngào: "Vậy thì càng phải nhận quà này rồi." Thẩm Túy không hiểu: "Hửm?" Giọng Kiều Tích nhẹ nhàng: "Quà này ban đầu là dành cho một đạo diễn tài hoa xuất chúng, nhưng giờ…" Cô dừng lại một chút, ánh mắt lấp lánh: "Là dành cho tình yêu sét đánh trong lòng tôi." Thẩm Túy biết miệng Kiều Tích chuyên nói dối. Với cô, dự án luôn là ưu tiên hàng đầu. Anh tuyệt đối không thích Kiều Tích, chỉ là buồn chán muốn chỉnh sửa chút giá trị quan của "máy kiếm tiền điên cuồng" này thôi, nhưng chỉnh sửa mãi rồi lại để chính mình rơi vào lưới tình. --- Trích đoạn: Trước khi yêu: Thẩm Túy: "Có vô số điều tốt đẹp trong cuộc sống, nhưng yêu đương không phải là việc tôi muốn làm." "Phụ nữ làm chậm tốc độ rút kiếm của tôi." "Cuộc sống đáng quý, tình yêu cũng giá trị. Nhưng nếu phải chọn giữa tự do và hai điều đó, tôi sẽ bỏ cả hai." Sau khi yêu: Thẩm Túy: "Vợ ơi, anh nhớ em rồi." "Vợ ơi, các thành viên khác trong đoàn phim đều có người đến thăm, khi nào em mới đến thăm anh?" "Vợ ơi, em dành thêm thời gian ở bên anh được không? QAQ"