Thời khắc nắm lấy tay Trình Nghiễn Nam mở cửa phòng bao ra, tiếng nói chuyện nhộn nhịp bên trong dừng lại. Ngay sau đó, mọi người trong phòng bao quét mắt nhìn hai người họ, cuối cùng vẫn là Quý Văn Diên vẫy tay với hai người trước.
"Chỉ Chỉ với tiểu Nghiễn đến rồi, mau ngồi vào đây."
Thịnh Chỉ mang theo nụ cười, khẽ gật đầu, cùng Trình Nghiễn Nam chào hỏi từng người một.
Vừa ngồi chưa ấm ghế, người lớn lại tiếp tục nói về việc kết hôn của hai người họ.
Thịnh Chỉ ngồi ở bên cạnh cũng nghe được đại khái. Theo như ý của hai bên gia đình, dự định để cô và Trình Nghiễn Nam đính hôn trước, sau đó mấy tháng mới đi đăng ký rồi làm đám cưới. Ngồi nghe không mấy thủ tục rườm rà này thôi đủ làm cô to đầu rồi.
Thế là Thịnh Chỉ vân vê lòng bàn tay Trình Nghiễn Nam, thấy anh cúi mắt xuống nhìn mình, cô vội vàng đưa ra ánh mắt cầu cứu, nhưng vẫn chưa kịp mở miệng nói gì. Trình Nghiễn Nam ở trước mắt như đọc thấu tâm tư của cô, mím môi, sau đó dựa gần lại hỏi:
"Không muốn làm phức tạp như vậy?"
Mắt Thịnh Chỉ sáng lên, gật đầu lia lịa.
Trình Nghiễn Nam đi guốc trong bụng cô sao? Sao có thể hiểu rõ cô như vậy?
"Được, anh biết rồi."
Nói xong câu này, Trình Nghiễn Nam không nói thêm gì với cô, chỉ ngồi thẳng người lại, lên tiếng làm gián đoạn cuộc nói chuyện của trưởng bối.
"Ông nội, cháu xin phép ngắt lời một chút. Nhưng cháu với Thịnh Chỉ đối với việc kết hôn này có suy nghĩ khác, ý chúng cháu là..."
Ánh mắt Thịnh Chỉ ngẩn ra, nhìn sang Trình Nghiễn Nam ở bên cạnh đang nói ra ý kiến. Đột nhiên những âm thanh xung quanh như biến mất, chỉ còn lại giọng nói của Trình Nghiễn Nam. Giọng anh nhàn nhạt, tốc độ không nhanh không chậm, đem lại một cảm giác trầm ổn. Có lẽ là vì suy nghĩ anh logic, nên lời nói ra cũng rất logic. Hơn thế lúc nói chuyện lời lẽ cũng không có gì sâu xa, nói ra làm người nghe rất dễ chịu, sức thuyết phục cũng cao.
Thịnh Chỉ chớp mắt, cô nhìn chằm chằm nửa sườn mặt sắc nét của anh. Nhìn từ hàng lông mày rậm, đến chiếc mũi cao, rồi nhìn xuống đôi môi màu hồng nhạt của anh. Cùng với mỗi lời nói của anh yết hầu sẽ chuyển động lên xuống. Cảm nhận lòng bàn tay truyền đến hơi ấm, trong lòng Thịnh Chỉ có chút hoảng loạn.
Xong rồi, đúng là lam nhan họa thủy.
Sau khi cô cùng Trình Nghiễn Nam kết hôn, cô sẽ không thả dê, trêu ghẹo anh chứ?
"Khụ khụ."
Bên cạnh truyền đến mấy tiếng ho, Thương Nhã Vân nhìn Thịnh Chỉ đang nhìn Trình Nghiễn Nam như muốn ăn tươi nuốt sống anh, nhịn không nổi nghiêng người cảnh cáo:
"Còn đang ở bên ngoài, con kiềm chế đi."
"?" Thịnh Chỉ ngẩng đầu lên thật mạnh.
Lúc này thật sự là xong đời rồi.
Nhận lấy ánh nhìn thâm sâu của Thương Nhã Vân, Thịnh Chỉ cắn môi, tùy tiện tìm một cái cớ đi ra ngoài bên ngoài hành lang hóng gió.
Cẩm Tường Đường trang trí theo phong cách cổ xưa, ở giữa trung tâm tầng dưới còn có một bức tượng lân sư to đùng hướng mặt ra ngoài, miệng còn có nước phun ra.
Thịnh Chỉ nhìn một cái, không có tâm trạng thưởng thức, cúi đầu gửi tin nhắn cho Đan Sơ Lam.
[Tớ xong đời rồi.]
Chờ một lúc, Đan Sơ Lam vẫn chưa trả lời.
Thịnh Chỉ dựa người vào cột nhà màu đỏ, nhịn không được nhìn vào Trình Nghiễn Nam bên trong phòng bao. Từ góc nhìn của cô, chỉ có thể nhìn thấy dáng người lờ mờ. Điện thoại rung một cái, là tin nhắn Đan Sơ Lam gửi đến: [Cậu không có nhà để về hay là không xu dính túi?]
Thịnh Chỉ mím môi, đánh chữ trả lời: [Còn thảm hơn thế, chính là vừa rồi, tớ đột nhiên cảm thấy kết hôn cùng Trình Nghiễn Nam là một lựa chọn không tồi.]
Sơn Phong ca: [Cậu đang nói cái quần què gì vậy.jpg]
Sơn Phong ca: [Không phải sự thật là như vậy sao? Gả cho Trình Nghiễn Nam thì cậu vui quá còn gì.]
[? Không phải, cậu có biết suy nghĩ không vậy? Sao cứ đứng về phe Trình Nghiễn Nam thế.]
[Cậu biết nấu cơm không?]
Thịnh Chỉ cau mày: [Không biết.]
[Thế Trình Nghiễn Nam biết nấu cơm không?]
[Biết.]
[Đấy, sau khi hai cậu kết hôn không phải Trình Nghiễn Nam sẽ nấu cơm sao? Tớ đoán việc nhà cũng không đến tay cậu. Trình Nghiễn Nam đẹp trai không? Ưu tú không? Tính cách không có vấn đề gì đúng không? Ngoại trừ lạnh lùng ra, những thứ khác đều tốt đúng không? Như này mà cậu còn không vui?]
Câu này, Thịnh Chỉ nghe xong rất không đồng tình:
"Hôm nay Trình Nghiễn Nam nấu cơm xong là tớ rửa bát đấy, cậu đừng có mà xem thường. Việc nhà không phải có thể thuê người giúp việc sao? Tớ lớn lên cũng không xấu đúng không? Dù sao lúc đó tớ cũng là thủ khoa Học viện Mỹ thuật Kế Thành đúng không? Tớ ngoài lười ra, những thứ khác đều tốt đúng không? Không phải Trình Nghiễn Nam nên vui khi cưới tớ sao?]
[Tỉnh lại đi, cậu còn có tính nóng nảy nữa. Nếu như nói khi tớ nổi giận cứ mười người thì sẽ có năm người chịu đựng được, còn cậu chỉ có một, người duy nhất đó là Trình Nghiễn Nam.]
[Với cái tính cáu bẩn của cậu, tớ với cậu cãi nhau bao nhiêu lần liền, Trình Nghiễn Nam cùng cậu lớn lên từ nhỏ, đã cãi nhau với cậu lần nào chưa? Có không? Lần nào mà anh ta chẳng nhường cậu, với thêm mấy cái bên trên nữa, cậu vẫn chưa thấy vui sao?]
Thịnh Chỉ: "..."
Nghe vậy, giống như cô phải là người nên vui mới đúng.
Nghĩ thông suốt rồi, nhưng Thịnh Chỉ vẫn như cũ không nhận thua:
[Cậu cũng biết rồi? Lỡ như sau khi kết hôn với tớ Trình Nghiễn Nam nɠɵạı ŧìиɧ thì sao, con người đều thay đổi mà.]
[Yên tâm, cậu có đi nɠɵạı ŧìиɧ chứ Trình Nghiễn Nam thì không nha.]
[?]
Sơn Phong ca: [Bạn nói chuyện thật nực cười.jpg]
"..." Tuyệt giao đi.
—
Chờ hai bên gia đình quyết định xong chuyện hôn lễ thì đã gần mười giờ tối rồi. Kết quả cuối cùng là Trình Nghiễn Nam một mình thuyết phục hai bên gia đình, hủy bỏ lễ đính hôn phức tạp, dự định qua mấy tháng thì đi đăng ký rồi làm đám cưới.
Ngoài cửa sổ bóng cây lẫn vào nhau, Thịnh Chỉ ngồi ở ghế phụ thu hồi tầm mắt, ngáp một cái. Cô quay đầu sang nhìn Trình Nghiễn Nam, "Em cảm thấy vẫn rất phiền phức, hay là đến lúc đó em đi tìm ông nội, nói rằng hôn lễ cũng không cần tổ chức."
Thịnh Chỉ từ trước đến nay sợ phiền phức, cũng không thích đáp lễ. Thành một vòng luẩn quẩn, mấy người họ hàng tới tham dự hôn lễ của cô, sau này cô lại phải tham dự lại. Phiền phức biết bao, có thời không bằng ngồi ở nhà vẽ tranh còn hơn.
Nghe thấy câu này, nét mặt Trình Nghiễn Nam trở nên lạnh nhạt. Anh hơi nắm chặt tay lái, im lặng mấy giây, sau đó đáp:
"Tùy em."
"Vâng."
Thịnh Chỉ buồn ngủ díp cả mắt hoàn toàn không biết suy nghĩ của Trình Nghiễn Nam, cô nói "Em ngủ một chút, đến nơi gọi em", thế là dựa vào cửa sổ xe nhắm mắt lại.
Nghe vậy, Trình Nghiễn Nam chỉ liếc cô một cái, không nói gì. Sau đó sợ cô lạnh, đưa tay ra điều chỉnh điều hòa.
Bên đường bóng người cô quạnh, cây cối trơ trụi.
Chưa qua bao lâu, bên cạnh truyền đến tiếng hít thở nhè nhẹ của Thịnh Chỉ.
Trình Nghiễn Nam mím môi, ánh mắt lãnh đạm.
Đính hôn thì anh có thể nghe theo Thịnh Chỉ bỏ qua.
Nhưng hôn lễ thì không được.
Tuyệt đối không được.
Bốn mươi phút sau, Trình Nghiễn Nam đem xe đỗ ở trong nơi gửi xe. Vừa mới dừng xe, Thịnh Chỉ ngồi ở ghế phụ cũng đã tỉnh. Mới ngủ dậy nên nhìn gì cũng mờ mờ, giọng nói cũng hơi khàn khàn: "Đến rồi sao?"
Trình Nghiễn Nam thu tầm mắt lại, cúi mắt xuống, rút chiều khóa xe ra.
"Ừ, đến rồi."
Thịnh Chỉ không đáp lời, ngáp một cái, rồi mở cửa bước ra.
Đi thang máy lên tầng chín, Thịnh Chỉ đều là biểu cảm lười biếng, không có một chút tinh thần. Trong lúc này cô còn ngáp thêm mấy cái, làm Trình Nghiễn Nam không nhịn được hỏi cô:
"Tối qua ngủ có bị tỉnh giấc giữa chừng không?"
Thỉnh Chỉ đờ mặt ra, lắc đầu nói: "Không có."
Trình Nghiễn Nam trầm mặc, đáy mắt có chút tia khó hiểu, "Cho nên em đã ngủ mười một tiếng, tại sao vẫn còn buồn ngủ?"
Có lẽ Trình Nghiễn Nam thật sự chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, nhưng câu này lọt vào tai Thịnh Chỉ lại đột nhiên biến thành:
"Em đã ngủ mười một tiếng rồi còn buồn ngủ, em là lợn sao?"
Thịnh Chỉ gượng gạo, coi là lẽ đương nhiên cười trừ với Trình Nghiễn Nam nói:
"Là vì em xinh đẹp, anh nghe người đẹp ngủ trong rừng bao giờ chưa? Người nào đẹp thì đều ngủ như vậy hết á."
Thịnh Chỉ vốn tưởng nói ra câu này Trình Nghiễn Nam sẽ không nói gì thêm. Ai mà biết Trình Nghiễn Nam ở trước mắt trầm mặc một lúc, sau đó nói: "Ừ."
Cô chớp mắt, nhìn biểu cảm nghiêm túc của Trình Nghiễn Nam, nhất thời không biết nên nói gì. Câu nói ừ của Trình Nghiễn Nam không ngừng vang lên bên tai, không thể thoát khỏi. Thậm chí không biết có phải ảo tưởng không, cô thế nào cũng cảm thấy đáy mắt Trình Nghiễn Nam có tia chế nhạo.
Không gian trong thang máy chật hẹp, hai người đối mắt nhìn nhau, không khí có chút gì đó ám muội.
Ánh mắt Trình Nghiễn Nam thâm sâu, nét mặt rất nghiêm túc, gần như không cảm thấy câu trả lời của mình có vấn đề gì.
Thịnh Chỉ thu hồi tầm mắt, ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Có câu nói rất hay, câu dẫn như không câu dẫn mới là chí mạng. Rõ ràng chỉ ừ một tiếng, cũng không nói gì khác, nhưng ánh mắt lại đặt hết lên người Thịnh Chỉ, lại giống như gì cũng đã nói ra.
Thịnh Chỉ mím môi dưới, nhìn cửa thang máy mở ra, cô phớt lờ Trình Nghiễn Nam, bước ra mà không thèm ngoảnh mặt lại.
Không được, nếu cô còn tiếp tục ở với Trình Nghiễn Nam thì cô sẽ game over mất.
Trình Nghiễn Nam ở phía sau nhìn Thịnh Chỉ nhanh nhanh chóng chóng bước ra khỏi thang máy, cho rằng cô đang buồn ngủ, thế là cũng vội vàng sải bước đi theo.
Anh vừa mở cửa ra, Thịnh Chỉ thay sang dép trong nhà, giống như đang trốn tránh chạy vội vào trong phòng, đồng thời đóng cửa lại. Giống như phía sau đang có tai họa ghê gớm.
Trình Nghiễn Nam đứng yên ở chỗ cũ, đáy mắt đầy vẻ khó hiểu. Anh vừa nãy... nói gì quá đáng sao?
Trong phòng, Thịnh Chỉ nằm trên giường nghĩ rất lâu về chuyện tối nay. Càng nghĩ càng cảm thấy như này không ổn, thế là ngồi bật dậy, tìm kiếm vali một hồi, cuối cùng tìm ra một cây bút chì màu. Cô ngồi xổm ở trước tủ đầu giường, viết trên giấy A4 suy nghĩ của bản thân.
—
Mới sáng sớm ngày hôm sau, trước khi Trình Nghiễn Nam đi làm, phát hiện trên cửa tủ giày có dính một tờ giấy. Nét bút trên giấy như rồng bay phượng múa, vô cùng phóng khoáng, không cần nhìn cũng biết là của Thịnh Chỉ. Anh giật xuống, cầm lên đọc tỉ mỉ—
Mười nguyên tắc trước khi kết hôn:
1. Không được đi vào phòng đối phương.
2. Không được kiểm soát tự do của đối phương.
3. Không được can thiệp vào đời sống đối phương.
4. Tự giải quyết vấn đề ăn uống của bản thân. (ps: Em không muốn rửa bát, nếu như có thể không phải rửa bát, buổi trưa anh nấu cơm, buổi tối để em nấu cũng được.)
5. Không được cùng người khác gian díu mập mờ.
6-10. Chưa nghĩ ra, đến lúc đó bổ sung sau.
Trình Nghiễn Nam dẩu môi, có chút bất lực. Anh nhìn chữ ký rồng bay phượng múa của Thịnh Chỉ ở bên dưới, dự định làm ngơ nó, giả vờ như chưa thấy tờ giấy này.
Khoảnh khác anh đặt tay lên tay nắm cửa, Trình Nghiễn Nam đột nhiên nhớ ra chuyện tối qua. Đáy mắt anh hiện lên ý cười, lại cầm tờ giấy lên, lấy bút viết ở chỗ ký tên dòng:
Từ chối.
Sau đó mới hài lòng bước ra cửa đi làm.
Khoảng mười giờ, Thịnh Chỉ tỉnh dậy. Tối qua cô đã cố ý đặt mười mấy cái đồng hồ báo thức, chính là vì không muốn bản thân mỗi sáng đều suy sụp tinh thần. Mặc dù đặt đồng hồ báo thức lúc tám giờ, mười giờ cô mới dậy, nhưng vẫn tốt hơn so với ngủ tới mười hai giờ.
Nằm dài trên giường một lúc, Thịnh Chỉ mới lê người ra ngoài. Ngoài ý muốn đó là Trình Nghiễn Nam vẫn chưa nghỉ trưa, phòng khách trống trơn không một bóng người.
Cô ngân nga giai điệu, đang định đi đến tủ lạnh trong bếp xem có gì ăn được không, nhưng tầm mắt lại bị mười quy tắc sống chung ở trên tủ giày thu hút.
Thịnh Chỉ hớn hở đi qua đó, lúc cô còn chắc chắn rằng Trình Nghiễn Nam sẽ đồng ý, nhìn thấy nét chữ Sấu Kim Thể* mềm mại nhưng rất có lực.
*Sấu Kim Thể: Người sáng tạo ra thể chữ này là hoàng đế Tống Huy Tông, tên hiệu là Triệu Cát, tại vị từ năm 1100 đến năm 1126. Sinh thời, Tống Huy Tông vô cùng say mê thư pháp và thư hoạ. Trong lĩnh vực thư hoạ, ông chủ yếu vẽ tranh công bút. Khi vẽ tranh công bút, ông dùng chiếc bút câu tuyến (bút đi nét, bút tỉa hoạ tiết nhỏ) để vẽ những rất bé, mảnh. Ông dùng loại bút trên để viết chữ và tạo ra những đặc điểm rất riêng. Sau đó chữ ông viết tạo thành một phong cách rất riêng. Mọi người nhìn thấy viết chữ viết như vậy rất đẹp, có sự thẩm mỹ cao. Vì vậy, mọi người gọi thể chữ này là Sấu Kim thể.Từ chối?
Tại sao???
Cô không hiểu.
Đưa ra quyết định trong lúc cấp bách, Thịnh Chỉ lập tức rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho Trình Nghiễn Nam.
[Lý do từ chối?]
Chờ mấy giây, tin nhắn của Trình Nghiễn Nam gửi đến—
[Em vi phạm điều 1.]
Thịnh Chỉ: [?]
Trình Nghiễn Nam: [Tối qua em mộng du đi vào phòng anh.]
Thịnh Chỉ: "?????"
Không thể nào, cô không tin.