Chương 53: Tĩnh dưỡng

Hill khép cửa phòng bệnh, sau đó rũ màn xuống không để người ngoài nhìn thấy người bên trong.

Hannibal tựa vào giường bệnh, trên tay vẫn cầm Ipad mà xem, đến tận khi Hill đi tới trước mặt y, mang theo sự tức giận cùng quý trọng mà cúi người xuống hôn lên môi y, y mới buông máy ra.

Đôi mắt nâu của y vẫn bình tĩnh như nước, tựa như không đồng tình với lửa giận của Hill.

“Sau khi anh nói với tôi sẽ giải quyết tốt đẹp việc này thì anh lại để người khác đập một lỗ trên đầu mình?” Hill không giận mà cười, ngón tay thon dài lướt qua vết thương được băng vải.

“Cũng không khoa trương như vậy, Hill.” Hannibal bình tĩnh trả lời: “Abigail không có kinh nghiệm, tạo thành vết thương như vậy rất bình thường, đây là điểm đáng tin.”

Hill nhìn chằm chằm người mình yêu một hồi, cuối cùng đành đầu hàng, hắn nhịn không được hôn lên vết thương kia, khẽ nói: “Chuyện còn lại tôi đã giải quyết hết rồi, phía sau khu rừng, tôi có để lại kí hiệu.”

Hannibal biết hắn nói về thi thể, y hỏi: “Abigail cũng biết?”

“Anh dặn tôi nói cho nó mà, tôi đã làm thế.” Hill nhún vai, nói: “Anh phải nhìn ánh mắt của Abigail nhìn tôi lúc đó, giống như tôi là kẻ gϊếŧ người vậy.”

Hannibal nhíu mày.

“Tôi đã không gϊếŧ người từ lâu rồi, nếu không phải để bảo vệ mình hay vì anh, tôi không cần phải gϊếŧ người.” Hill thở dài.

“Cậu trách tôi sao, Hill?” Hannibal hỏi

Hill trừng y, rất nghiêm túc mà hỏi: “Dù cho chỉ một lần, Hanni, anh có từng tin tưởng tôi không? Tin tưởng tôi vì anh mà chấp nhận làm tất cả, tin tôi tự nguyện, chấp nhận mọi thứ… tình yêu làm cho người ta ngu muội.”

“Shakespeare?”

“Không, là thơ của tôi, có lẽ một ngày nào đó, khi anh nếm được trái tim tươi sống này, anh sẽ thật sự tin tưởng tình cảm của tôi dành cho anh?” Hill có một giọng nói trầm thấp dễ nghe, khi hắn dùng giọng nói đó ngân nga những lời tâm tình của mình, người bình thường thực sự không chống nổi sức hấp dẫn của hắn… đáng tiếc, Hannibal lại không phải người bình thường.

Y dùng đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vị trí trái tim hắn, tựa như đang nghĩ mùi vị của nó sẽ thế nào, một lát sau y mới khẽ nhếch môi cười, dùng một giọng nói bình tĩnh như kể lại mà nói: “Rồi tôi cũng sẽ nếm nó, sau đó cho cậu đáp án.”

Lời tuyên bố chắc nịch như chuyện kinh dị của y lại khiến Hill sung sướиɠ nở nụ cười, khẽ dùng trán cụng nhẹ vào trán Hannibal, trong mắt hàm chứa dịu dàng và mê muội vô hạn, tự nhiên mà hỏi: “Anh muốn ăn cái gì, tôi hỏi bây giờ đó?”

Cơm bệnh viện sao? Hannibal tuyệt đối không chấp nhận nổi! Nếu như mua từ nhà hàng về? Hannibal cũng sẽ ghét bỏ chúng không sạch… Ở một trình độ nào đó, tính sạch sẽ của y đã đến đỉnh cao rồi, hết cứu nổi.

“Thật ra tôi cũng biết nấu.” Hill mở to mắt tỏ vẻ cực kỳ chân thành.

Hannibal bình tĩnh mà hỏi: “Well, cậu dự định làm khoai tây chiên hay cá chiên, hửm?”

Xem ra cái sở thích ăn những thứ chẳng bổ béo gì của hắn không giấu được bác sĩ nhạy cảm, dù sao có lúc Hannibal từng ngửi được mùi của những món chiên trên người Hill. Trên cơ bản, hôm nào Hannibal nghe được mùi đó thì ngày đó Hill đừng nghĩ tới chuyện chạm vào người yêu, bởi vì y ngay cả lại gần cũng không cho hắn lại.

Hill ngượng ngùng cười cười: “Tôi còn biết nấu canh.”

Hannibal nghiêng đầu nhìn hắn, thái độ vẫn hững hờ như trước: “Đem tất cả gia vị và nguyên liệu xắt nhỏ ra bỏ vào trong nước, bắt lửa lên nấu chín? Cùng lắm thì nấu lâu một chút?”

…Thiệt tình, Hill cũng nghĩ canh chỉ là như thế, nấu canh không phải bỏ nguyên liệu vào trong nồi, chờ nấu chín, nếu muốn mùi vị tốt hơn thì nấu lâu một chút sao.

Hannibal thấy đầu của mình vẫn còn khó chịu, cho nên y sẽ không làm khổ dạ dày của mình.

“Trong nhà của cậu chỉ có mấy dụng cụ làm bánh ngọt là dùng được.” Hannibal trần thuật sự thực, dù sao nhìn căn bếp là thấy nó không được sử dụng nấu nướng món ăn lâu lắm rồi, chỉ có lò nướng là hay được dùng.

“Tôi dùng nhà bếp của anh nhé?” Hill chần chờ mà hỏi.

Sau đó Hannibal dùng ánh mắt nói cho hắn, nếu như Hill dám chà đạp nhà bếp của y, Hill sẽ trở thành món ăn tiếp theo trong bếp.

“All right, tôi sẽ đi ra nhà hàng mua ngay cho anh.” Hill quyết đoán nói.

Hannibal suy nghĩ một hồi rồi nói: “Không cần phiền phức.” Ăn hai ba bữa cơm bệnh viện cũng không chết, lúc trước, khi còn là bác sĩ ngoại khoa, giải phẫu xong đâu có thời gian nấu nướng gì, y cũng từng ăn thức ăn canteen, cố chịu chút là được.

“Đúng lúc tôi cũng lười để Crawford tìm mình.” Hill cười cười.

Có tiếng bước chân ở cửa, Hill đứng thẳng, lùi ra sau vài bước, giữ một cự ly lễ phép nhưng không thân với Hannibal, sau đó thấy người cửa là Abigail.

“Cháu tưởng bác sĩ Lecter đang ngủ.” Abigail thấy Hill thì có phần giật mình, hiển nhiên hành vi Hill dẫn cô bé chôn thi thể khiến cô vô cùng sợ hãi Hill.

Ngay cả loại con nít chưa hiểu đời như Abigail cũng nhìn ra được, cách Hill chôn thi thể quả thật quá thành thạo chuyên nghiệp, rõ ràng đây không phải lần đầu tiên hắn làm thế, sau đó suy nghĩ cho sâu thêm chút nữa thì rất khó khiến người ta bình tĩnh được.

“Cháu đến tìm bác sĩ Lecter?” Hill nghiêng đầu, cười một nụ cười dịu dàng vô hại, nhẹ nhàng nói: “Hay đến uy hϊếp bác sĩ?”

Abigail dùng nét mặt bị xúc phạm nhìn Hill, hắn chỉ cười tủm tỉm nhìn lại cô, đôi mắt xanh xám nhìn không ra bất cứ điều gì, theo bản năng, Abigail lùi bước, nhìn về phía Hannibal xin giúp đỡ.

Hill cũng không vì cô dời đường nhìn mà buông tha cô, cái ánh nhìn như có dao chỉa thẳng sau lưng như thực chất hóa, dưới cái gương mặt mỉm cười nhìn có vẻ thân thiện đó, Abigail cảm thấy mình như bị một con vật to lớn nào đó trong rừng rậm theo dõi, chờ cô ngã và bẩy của nó.

“Hill.” Hannibal cắt đứt hơi thở sát thủ lạnh lẽo không chút che giấu của người yêu.

Hill lập tức quay đầu nhìn về phía Hannibal, nếu như nhất định phải nói, đó chính là con sói xảo quyệt dựng thẳng đuôi, tràn đầy sát khí nhe răng với con mồi, chực chờ nhảy xổ ra cắn đứt cổ kẻ địch phút chốc biến thành con chó nhà mắt to long lanh, phẩy đuôi lấy lòng, xin một cái vuốt ve.

Khí thế trong nháy mắt thay đổi đột ngột làm Abigail choáng váng, cũng khiến Hannibal trầm mặc một hồi rồi mới mở lời: “Tôi cần nói chuyện với Abigail.”

Rất tốt, lúc này ngay cả đôi tai cũng rũ xuống… đương nhiên, Hill vẫn bình tĩnh gật đầu, quyết định ra ngoài mua đồ ăn cho Hanni nhà hắn cái đã.

“Cháu muốn nói gì với chú, Abigail?” Giọng nói Hannibal chậm rãi vang lên.

#

Khi Hill cầm đồ ăn mang về phòng bệnh thì Abigail đã đi rồi, Hannibal vẫn cầm Ipad mà xem gì đó, Hill lấy đồ ăn ra khỏi hộp, hỏi: “Con bé nói gì với anh vậy?”

“Bí mật trao đổi bí mật.” Hannibal lấy tay quẹt một đường trên màn hình, hình như đang trả lời mail.

Hill nở nụ cười: “Lá gan không nhỏ, dã tâm cũng lớn, đáng tiếc cứ nghĩ mình thông minh.” Câu này chẳng có ý khích lệ gì cả.

“Con nít ở tuổi này mà làm được như thế đã không dễ rồi.” Hannibal không để ý trả lời.

“Con bé lãng phí tất cả tâm huyết Will làm cho nó.” Hill thở dài, sau đó mở nắp hộp, một phần canh đậu hủ, một phần cơm chiên Đông Nam Á, một phần bánh ngọt, phối hợp chúng với nhau sẽ không làm cho người ăn thấy chán, “Will vì bảo vệ nó mà nghĩ nát óc.”

“Ngay cả bảo vệ chính mình cũng đã là khó khăn với Will, thế nhưng, quả thực…. cậu ta phí rất nhiều tâm huyết cho Abigail.” Lúc này Hannibal mới buông Ipad, nhìn thức ăn trước mặt.

Mùi đồ ăn bay phất qua chiếc mũi cực thính kí©h thí©ɧ tế bào thần kinh não bộ, Hannibal dừng lại một hồi rồi cầm lấy muỗng đi khử trùng, bắt đầu dùng quy tắc ăn uống quí phái bắt đầu dùng bữa.

Hill rót cho y một ly nước nóng, đặt ở bên cạnh, sau đó làm như lơ đãng nhìn mail trên Ipad, tuy rằng liếc mắt một cái chỉ nhìn được vài từ nhưng hắn cũng biết mail nói về chuyện gì.

“Mason Verger?” Tuy rằng không phải tin gì lớn, thế nhưng Hill cũng từng nghe tiếng.

“Xã hội luôn có những người như vậy tồn tại, đồng thời nắm trong tay quyền lực đỉnh cao, thật là một chuyện đầy tự nhiên mà cũng đầy châm chọc.” Hannibal bình tĩnh nói, đôi mắt nâu như xuyên thấu qua cái gì hướng về phía xa xăm.

“Đối phó với một tên lưu manh có sở thích ấu da^ʍ cũng đỡ hơn đối phó với một tên gϊếŧ người hàng loạt, ít nhất anh có thể xem chuyện này như cơ hội tĩnh dưỡng.” Hill khuyên bảo, đối với người như Mason, thái độ của Hannibal là chán ghét, còn thái độ của hắn là không quan tâm.

“Tòa muốn tôi chẩn đoán cho gã này.” Hannibal tiếp tục nói: “Đương nhiên chỉ là cái cớ, Verger là trùm trong ngành chế biến thịt heo, ông cha quỉ hút máu của gã chỉ muốn tìm cái cớ để thằng cơn quý tử thoát số bóc lịch trong nhà tù liên bang mà thôi.”

“Kiểm sát trưởng liên bang sẽ không đơn giản tha cho gã này đâu.”

“Đúng vậy, thế nhưng giao dịch quyền lực vẫn chiếm ưu thế, đây là kết quả sau trận cờ của cả hai bên.”

“Nhưng nó vẫn là công việc nhẹ nhàng mà, Hanni, nếu anh chẩn đoán gã có bệnh, nhà Verger sẽ coi anh như thượng khách, còn nếu anh chẩn đoán gã có thể chịu trách nhiệm về hành vi của mình thì Sở kiểm sát sẽ đứng về phía anh.” Hill cười nói.

“Ở một góc độ khác mà nói thì chuyện này lúc nào cũng phải gây thù chuốc oán với một phương.” Hannibal bình tĩnh nói, tuy rằng y đương nhiên không sợ gây thù chuốc oán.

“Nói như vậy anh nhận việc này?” Hill hỏi.

Hannibal gật đầu: “Bên FBI cho tôi nghỉ ngơi, tạm thời tôi cũng không muốn nhận nhiều việc…. Hơn nữa không chừng có thể tìm ra chút niềm vui trên người Verger.”

“Vậy mà gã này không bị giam.” Hill nhìn nội dung mail, mời Hannibal tới biệt thự Verger chẩn đoán bệnh cho Mason, nói vậy, gã vẫn nhởn nhơ ngồi trong nhà mình, mà không phải ở trong phòng thẩm vấn. Cái gọi là đặc quyền giai cấp cũng chỉ đến thế mà thôi.

“Vĩnh viễn đừng đánh giá thấp khả năng của một ông trùm.” Nhìn Hannibal ăn xong đồ ăn, Hill tự giác đứng lên thu dọn đĩa và bộ đồ ăn, hắn vừa thu dọn đồ vừa nói: “Mason Verger sẽ không ngồi chờ chết, gã nhất định làm gì đó để gỡ tội, tỷ như hối lộ, tỷ như uy hϊếp….”

Lúc này mới càng thêm làm cho người ta chờ mong.

Tuy rằng Hannibal không nói thêm, thế nhưng chỉ cần nhìn gương mặt bình tĩnh của người yêu, Hill cũng đọc được ý của y.