05/3/2011
Anh có từng yêu em? Người mà em yêu, người thầy của em.
Em cứ luôn nghĩ đến hình dáng anh, bởi vì em sắp quên mất rồi, sương mù London đã che mờ tất cả về anh, thậm chí, ngay cả giọng nói của anh cũng đều phủ sương mờ. Em bắt đầu khủng hoảng mà không làm được gì, ai có thể giữ lấy bờ cát lúc thủy triều xuống đây? Cho dù kèn lệnh Poseidon có thể nhấc lên sóng cả, quyền trượng Moses có thể chia đôi biển lớn, nhưng lại không có vị thần nào có thể giữ lấy thời gian đã trôi qua. Từ xưa đến nay không có vị thần nào nắm giữ thời gian cả, nếu đấng tạo hóa vạn vật có thể quay ngược thời gian, vì sao ngài không quay ngược lại thời khắc con người được sinh ra mà nhào nặn lấy một nhân loại tốt hơn?
Nếu như tất cả có thể bắt đầu lại, người mà em yêu ơi, anh có còn chọn lấy em, giáo dục em, hay anh sẽ bỏ qua em, để em biến thành một con người khác. Mỗi một đường nét trên em chính do anh mài nên, thầy của em, đấng tạo hóa của em.
Trong bóng đêm em không ngừng hối hận, nếu nước mắt có thể khiến anh trở lại, cho dù khóc đến hết cả máu huyết thì có sao? Thế nhưng em chỉ có thể nhìn anh càng lúc càng xa em, cho dù là anh trong trí nhớ em, cũng bị xóa mờ.
Em không tìm thấy anh, người yêu lòng em ơi, em phải tìm anh ở đâu?
#
19/5/2011
Không khí ở Scotland Yard vẫn như vậy, cho dù hình dạng có thay đổi, nhưng chỉ là chuông điện tử thay thế còi, xe cảnh sát thay thế xe ngựa mà thôi. Người mà em yêu ơi, anh có còn nhớ đến nơi này?
Em vẫn còn nhớ kỹ anh từng đứng trước cửa Scotland Yard, mặt chiếc áo choàng hai hàng nút áo, mang chiếc mũ cao rộng vành, đứng lặng một bên hút tẩu, nhìn cảnh sát bốn phía ra ra vào vào. Anh đứng ở đó cả một ngày, nhìn họ, mà em cũng đứng cả một ngày, nhìn anh, đến tận hoàng hôn sa xuống, bóng dáng anh hòa vào bóng đêm.
Thám trưởng Grant của Scotland Yard.
Mọi người luôn nhắc tới anh, người thầy mà lòng em ái mộ. Xung quanh em, tất cả đều là những lời tán thưởng và ái mộ anh. Các cô gái yêu giọng nói trầm thấp của anh; yêu gương mặt nghiêng nghiêng anh tuấn của anh; yêu cái cách anh cởi mũ, gọi các cô bằng “ladies”; yêu cái bóng dáng châm tẩu thuốc bên góc tường của anh. Anh bao giờ cũng vậy, không nóng không lạnh, lúc nào cũng ở trong sương mù do chính anh dựng nên.
Anh nói hút thuốc có thể phá hư phổi anh, rồi gϊếŧ chết anh. Thế nhưng anh lại nói, đó là cách chết tốt nhất anh có thể tưởng tượng. Lúc nói những lời này, tay anh vẫn cầm tẩu thuốc, vừa cười vừa ho khan.
Trên thế giới này, có bao nhiêu người sống rồi chết đi, rồi lại có biết bao nhiêu cách chết đi, cho dù thử từng cái từng cái một mãi cũng không chán, cả đời không chừng cứ thế trôi qua. Anh nói London mỗi ngày đều có vô số người chết oan chết uổng: chết đói, chết mệt, chết bệnh… Scotland Yard chỉ để ý đến phần ít nhất trong số đó, bị gϊếŧ chết.
Có thể chỉ vì một ổ bánh mì, mạng người vốn rẻ mạt như thế. Anh nhìn thấy những cô gái đứng góc đường, em biết có khi họ còn không đáng giá bằng một ổ bánh mì, ngay cả không khí sạch sẽ cũng có giá hơn.
Sau đó anh cười nói, phải bắt đầu từ thứ đơn giản nhất.
#
07/6/2011
Cuối cùng em cũng tìm được anh, người mà em yêu, em biết anh nhất định ở chỗ này. Em luôn ở chỗ này mà đợi, sao anh có thể không tới chứ? Chỉ cần có thể tìm được anh, em chấp nhận trả giá tất cả.
Câu lạc bộ của chúng ta lại được dựng lên một lần nữa, anh nhất định sẽ thích. Trước đây anh lúc nào cũng không muốn đi chơi cùng các quý ngài lịch lãm, đánh giá rượu ngon, người đẹp, đua ngựa. Anh thà ngồi trong một nhà hàng nhỏ, nhìn dòng người qua lại ngược xuôi.
Hơn nữa, nếu không phải anh em nhà Holmes đa sự, em có thể nào gặp được anh. Cho dù trên góc cùng thế giới nào đi nữa, chỉ cần anh nghe thấy copycat của JTR, anh sẽ đều xuất hiện, em biết thế. Em không muốn thế giới quên lãng anh, nếu như London lại xuất hiện Jack the Ripper, anh có thể nhớ tới em không?
Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Chúng ta tựa như đã hiểu về nhau, tựa như linh hồn chúng ta đã từ ngàn năm trước hòa quyện vào nhau, em vĩnh viễn không quên.
Anh chậm rãi đứng lên, áo choàng phất qua bóng tối, ánh trăng sau lưng anh chiếu sáng một thi thể, em không còn nhớ rõ hình dạng người đã chết. Đấy là lần đầu tiên em nhìn thấy người bị gϊếŧ, nhưng em lại chỉ nhìn mãi vào mắt anh.
Anh có một đôi mắt nâu, lạnh lùng bén nhọn. Anh chậm rãi đi về phía em, em có thể nghe tiếng chân anh vang trên mặt đá lát đường, ổn định mà thong thả, đến tận khi anh đến trước mắt em. Em nhìn thấy em trong mắt anh, không có sợ hãi, không có lùi bước, chỉ có si mê và hưng phấn, tựa như khi còn bé, lần đầu tiên cha mua cho em đôi giầy đỏ.
Găng tay anh dính máu, tay còn cầm một con dao cạo. Đúng vậy, dao cạo, em luôn nghĩ anh sẽ chọn một loại vũ khí phù hợp với thân phận của mình hơn, thế nhưng anh lại chọn một con dao cạo mà người thợ cắt tóc nào cũng có. Dù vậy, nó đủ sắc bén, lưỡi dao mỏng đã được mài rất nhiều lần, phảng phất như chỉ nhìn không cũng có thể bị cắt ngọt một đường.
Người yêu lòng em ơi, câu nói đó, cho dù đến tận cùng thế giới, em cũng sẽ không quên —
Anh hỏi em: “Đi cùng không?”
#
11/8/2011
Người mà em yêu ơi, anh còn hận em không?
Có lẽ anh vẫn còn hận em. Thế nhưng cho dù anh tự tay gϊếŧ chết em vẫn còn tốt hơn lẩn tránh em như vậy. Hay anh vẫn chưa biết em đã tới đây, em đang đợi anh, tìm kiếm anh, nhớ đến anh.
Không lúc nào em không hối hận, em xin phủ phục ngóng trông sự tha thứ của anh, em không muốn anh xoay đi bỏ lại em sau lưng. Cha xứ nói, Chúa là thân cây còn chúng ta là cành lá, chỉ phụ thuộc vào ngài, tín ngưỡng ngài mới có thể không tàn úa, một ngày héo úa, đó là tự hủy tương lai.
Em hỏi Cha, lá cây rơi xuống có thể quay lại cành không.
Cha nói cho em, Chúa tha thứ tất cả tội nhân, dùng lực lượng của Ngài triệu hồi cành lá đã từng phản bội, chỉ cần thật tình sám hối.
Em hỏi Cha, Chúa của Cha có tha thứ khi Cha lấy trộm tiền tín đồ quyên tặng để nuôi bao hai cô tình nhân hay không?
Dù sao em cũng nghĩ Cha sẽ không sám hối. Thế nhưng điều đó không có nghĩa Cha không thể trở lại thân cây, em đã cho người đào rỗng một thân cây, cắt nhỏ Cha ra rồi nhét vào trong đó, cuối cùng ông ấy đã có thể hợp làm một với cây, từ nay về sau không còn chia ly nữa.
Em là cành cây rơi xuống từ anh, người mà em yêu ơi, thế nhưng em không muốn mình chỉ là một cành cây của anh. Cho dù em rời đi, phản bội anh, anh vẫn có thể có thêm một cành cây mới.
Anh mạo hiểm tính mạng giúp Scotland Yard điều tra vụ án JTR mới, thế nhưng lại đem tất cả công lao cho cậu Holmes em, còn mình thì giấu trong bóng tối, anh còn hận em sao? Không muốn em xuất hiện trong tầm mắt anh? Hay anh đã không còn cần em nữa? Anh đã có một cành cây mới, lại có thêm một người mới như em?
Người mà em yêu ơi, em mong được cùng anh hòa làm một thể.
Mãi mãi chẳng chia xa.
#
27/8/2011
Ngài Holmes anh là người thông minh, ngài Moriaty cũng thế.
Người mà em yêu ơi, anh đã từng tiếp xúc với họ, anh cũng cho là thế, đúng không?
Thế nhưng, ngài Moriaty thật không làm người ta vui vẻ. Thế lực anh ta khổng lồ, em có thể đánh lén nhưng chưa hẳn có phần thắng. Dù sao cả hai cũng không cần thành kẻ thù của nhau, thứ anh ta muốn và thứ em muốn không hề xung đột.
Thế nhưng anh ta thật hẹp hòi, ít nhất em cũng sẽ không truy sát đối tác ngay sau khi vừa mới hợp tác với nhau. Anh ta phái sát thủ đến biệt thự của em, còn phá hủy câu lạc bộ em mới thành lập.
Em đành trốn trong một căn cứ của một câu lạc bộ khác, cảm tạ trời đất, anh đã từng dạy em, kế hoạch chuẩn bị cho tương lai phải chuẩn bị ba phần mới an toàn. Chẳng qua, giờ đây, anh ta cũng không còn thời gian mà truy sát em nữa, cho dù thượng tá Moran bởi vì bị đánh lén mà gãy vài cái xương sườn thì cũng chỉ là chút thương tích vặt vãnh với anh ta thôi mà.
Chẳng qua em thật sự kính phục sự trung thành của thượng tá Moran, cho dù thế nào anh ta cũng không nói cho em biết ngài Moriaty đã đi đâu, thậm chí ngay cả khi em cắt một chiếc xương sườn của anh ta, rồi làm thành một chiếc sáo nhỏ đưa cho anh ta, ngài thượng tá Moran vẫn giữ im lặng tuyệt đối.
Trung thành là một phẩm đức tốt, cho nên, em để anh ta sống trở về, đương nhiên, mang theo cả chiếc sáo bằng xương. Mấy năm nay, em có học không ít trò vui, tuy rằng không tốt bằng những gì anh dạy em, thế nhưng trong một vài phương diện, chúng vẫn rất hữu dụng. Câu lạc bộ bình thường cũng có vài người thú vị, cách làm sáo bằng xương là do một quý ngài trong đó dạy em làm, những khúc xương dài ngắn không đồng nhất có thể thổi ra âm điệu khác nhau.
Có người nói lúc con người còn sống trong hang động, lúc còn dùng tảng đá làm thành nhạc cụ, bọn họ hay dùng những tảng đá có cạnh bén đυ.c lỗ trên những đoạn xương rồi đặt lên mép thổi. Từ thời kì đồ đá cho tới hôm nay, văn minh chúng ta kéo dài mãi, nhưng vẫn thổi ra những làn điệu giống như trăm vạn năm trước. Rất thú vị có đúng hay không, người mà em yêu ơi, người thầy duy nhất của em ơi, trừ anh ra, không ai có thể làm thầy của em cả.
Cho nên em đã đem quý ngài sáo xương ấy làm thành quý ngài sáo xương thật sự, em nghe nói, ở phương đông xa xôi, ở một thời kỳ xa xăm nào đó, từng có người xếp những hòn đá to nhỏ khác nhau lên giá rồi gõ, đây là loại nhạc cụ cao quý chỉ có hoàng gia mới có thể sử dụng. Em đã dùng quý ngài sáo xương làm thành một bộ như vậy, người mà em yêu ơi, anh luôn thích đất nước phương đông đó, có lẽ anh sẽ thích bộ nhạc cụ này.
Chẳng qua phải nói thật, nó không êm tai bằng sáo thổi.
Em còn học làm tượng sáp, mặc dù dùng tủ lạnh và formalin chống phân huỷ, thế nhưng tượng sáp cũng chỉ có thể bảo tồn vài năm rồi hư thối, không thể sinh động được như khi còn sống. Chúng nó xám ngắt tái nhợt, chẳng hề có giá trị sưu tập gì cả.
Kỳ thực em cũng chẳng thích gì tượng sáp, thế nhưng anh thích mà, phải không?
Em đã thấy con búp bê trong nhà anh rồi, chế tác rất tinh xảo, thế nhưng búp bê dù có tinh tế thế nào cũng không thể bằng tượng sáp. Người mà em yêu ơi, những thứ anh muốn, em đều có thể cho anh, dù anh muốn điều gì.
Một tượng sáp vĩnh viễn sẽ không hư thối, tinh xảo của bác sĩ Lecter, anh sẽ thích món quà của em chứ?
#
02/9/2011
Người mà em yêu ơi, người mà em yêu ơi ….
Em đã gặp bác sĩ Lecter, anh ta vẫn đầy sức hấp dẫn như thế, bác học mà nhạy cảm, thật thích hợp để sưu tập.
Em vốn định làm anh bất ngờ, mang tượng sáp của bác sĩ gõ cửa nhà anh. Thế nhưng, điều này không dễ chút nào, ngài Moriaty là kẻ lòng dạ hẹp hòi, bằng không sao anh ta lại không nói với em, bác sĩ Lecter không dễ đối phó?
Anh đừng thất vọng về em, thầy của em, em luôn luôn nhớ kỹ từng lời giáo dục của anh, thế nhưng, cho dù anh cũng không thể dễ dàng đối phó bác sĩ đâu. Một ngày ra tay, thắng bại khó liệu. Huống chi, dù gì em cũng chỉ là một phụ nữ, xét thể trạng, tỉ lệ thắng của bác sĩ lớn hơn em.
Chẳng qua không cần lo, người mà em yêu ơi, em không chỉ có một mình.
Luôn có bạn bè đứng về phía em, chấp nhận giúp em dọn dẹp con đường phía trước. Còn bác sĩ chỉ có một mình, cho dù dã thú có mạnh mẽ hơn cũng không thể đỡ được bầy sói đồng loạt tấn công, bác sĩ sớm muộn cũng nằm trong nước thuốc, an tường mà dịu ngoan, làm món đồ sưu tập của chúng ta.
Em và anh sẽ cùng nhau ngắm nhìn nó, em sẽ nói cho anh từng bước chế tác một, em sẽ nắm tay anh, tặng món quà như bằng chứng lời thề vĩnh hằng.
Người mà em yêu ơi,
Anh có nghĩ đến em? Không cần lo lắng, đừng nhíu mày, chúng ta sẽ gặp lại, nhanh thôi.