Chương 31: Nguy cơ = xoay chuyển

Ngay từ đầu chỉ là cảm thấy hứng thú, bởi vì đôi mắt của dã thú trên khuôn mặt con người. Đôi mắt cho người ta cảm giác như lưỡi hái tử thần kề sát bên cổ.

Rốt cục quá khứ đã xảy ra chuyện gì mới tạo nên đôi mắt như vậy trên khuôn mặt một con người? Dùng kinh nghiệm của bản thân Hill mà nói, cho dù là chuyện gì xảy ra, đó cũng không phải chuyện vui vẻ gì.

Một con đường khi đã bước ra bước đầu tiên thì không thể quay đầu lại được nữa, từ lúc tay nhuốm máu, một người sẽ khác biệt với những người khác. Càng đừng nói đến loại người tay đầy máu tươi như hắn và Hannibal. Nói là nhân loại không bằng nói là dã thú xen lẫn trong con người, chỉ là khoác thêm một lớp da người mà thôi, từ nay về sau đã là một giống loài mới.

Tìm kiếm đồng loại trong biển người là việc không dễ dàng, có lẽ những kẻ gϊếŧ người hàng loạt không ít, thế nhưng không phải tên nào cũng có thể xem là đồng loại. Luôn luôn có những tên gϊếŧ người so với người bình thường càng thêm sợ chết, sợ đau, chúng mượn dùng lực lượng tà ác, nhưng lại không đại diện cho tà ác.

Hannibal Lecter là một danh hiệu, y tựa như Jack the Ripper, trở thành một biểu tượng vĩnh hằng. Cho dù Hill đã không nhớ rõ tình tiết trong tiểu thuyết, thế nhưng nó không ảnh hưởng đến việc nghe thấy danh tiếng y.

Thế nhưng, phải tiếp cận thì mới hiểu đó là người như thế nào.

Ở một trình độ nào đó thì ngoại trừ cái tật ăn thịt người, Hannibal còn cao thượng hơn phần lớn con người nhiều. Thậm chí tuân thủ nghiêm ngặt phẩm đức và nguyên tắc tựa như người thời Trung cổ vậy.

Dịu dàng với phụ nữ, đồng cảm với trẻ nhỏ, căm hận người khi dễ kẻ yếu, đồng dạng hết lòng giữ chữ tín. Y không phải người tốt, thế nhưng Hannibal tôn trọng người tốt, nhưng phải là người tốt chân chính; trào phúng bọn ngụy quân tử và những kẻ quyền thế đạo đức giả.

Dù thế tất cả cũng không thể che đậy được y là một tên biếи ŧɦái, cho dù Hannibal tự nhận tất cả chỉ do nhân sinh quan của mình khác với phần đông con người bình thường, đồng thời y cao ngạo đến mức không thèm lấy người thường làm chuẩn.

Mâu thuẫn rồi lại như đương nhiên.

Hill đã sống ba cuộc đời, hắn dùng cả ba đời để học được một điều, đó là thích thì phải nói ngay, đồng thời không được buông tay. Cho nên hắn không chút nào che giấu tình cảm của mình với Hannibal.

Chẳng qua, đây cũng thật là lần đầu tiên yêu đương trong cả ba đời của hắn. Hắn biết cách đối xử với bạn bè, với kẻ thù, với đồng bọn, thậm chí biết dùng ngụy trang đối phó với người thường. Vậy là lại không biết đối xử với người mình yêu như thế nào, nhất là người yêu này cũng không phải người bình thường, người đó không chấp nhận phương thức yêu đương của người thường.

Hill tôn trọng Hannibal, đồng thời làm bất cứ điều gì mà người mình yêu mong muốn, chỉ cần hắn có thể làm được. Thế nhưng, Hannibal không cần ai cho y bất cứ thứ gì, những gì y muốn, y sẽ tự tay nắm lấy.

Điều này giống như nhìn thấy chúa tể rừng xanh với bộ lông bóng mượt trong rừng sâu, dáng người mạnh mẽ của nó làm Hill mê muội, say đắm. Thế nhưng con thú dã tính mười phần, cảnh giác với con người đó lại gầm nhẹ uy hϊếp người xâm lấn vào lãnh địa của nó.

Móng vuốt của nó có thể cào Hill bị thương nhưng không thể ngăn cản Hill bước đến gần nó. Tôn nghiêm khiến nó không thể lùi bước, cho dù nó hiểu Hill không muốn tổn thương nó thì chúa tể rừng xanh vẫn cảm thấy phẫn nộ, nó cảm thấy tôn nghiêm của mình bị chà đạp.

Hill thấy đối phương đã đưa ra lời cảnh cáo, bày ra tư thế tấn công và chuẩn bị từ chối, hắn biết, đối phương đã không nhịn được nữa.

Cho nên, Hill chỉ có thể lui về sau, làm trống không gian. Hắn chưa bao giờ muốn làm tổn thương nó, cũng chưa bao giờ muốn thuần phục nó, bởi vì hắn yêu đã tính đó, yêu sự cao ngạo đó.

Hannibal là số ưu tiên số một, mong muốn của y cũng là ưu tiên số một, thậm chí cao hơn cả tình cảm Hill dành cho y. Không có loại tình yêu nào phải để người mình yêu không thoải mái, làm cho người ta cảm thấy bị ràng buộc, nếu như yêu là thuần phục người mình yêu, vi phạm mong muốn của người đó. Thì đó là tình yêu nên vứt bỏ.

Thế nhưng, Hill không muốn buông tay, bởi vì hắn cũng là người cố chấp như thế, có tính chiếm hữu như thế. Cho nên, kế sách hôm nay chỉ có thể lùi một bước, Hannibal rồi sẽ có lúc cần người giúp đỡ.

#

“Hi, boys!” Người đàn ông mặc âu phục Westwood, nói giọng Ireland cười cười nhìn về phía vị thám tử đang đứng trược mặt mình cùng với vị cựu quân y vóc dáng nhỏ con, aaaa, ngàn vạn lần đừng quên cả trái bom đeo trên áo nhé.

“John!” Sherlock che trước người Watson, giơ súng lên nhắm vào đầu người nọ.

“Sherlock Holmes, tôi đã đưa cho cậu danh thϊếp rồi, vậy mà cậu lại quăng đi, thật là làm Jim đau lòng quá.” Moriaty cười lộ ra hai chiếc răng nanh, chẳng qua con mắt lại mang tia sáng phấn khởi nguy hiểm.

“Jim Moriaty.” Sherlock nói ra thân phận của đối phương, bàn tay nâng súng vẫn chỉ vào Moriaty.

Hai tay Moriaty đút vào túi, nhún vai, khoa trương làm động tác ‘bất đắc dĩ’: “Tôi có một người bạn, anh ta đề cử cậu với tôi, nhưng mà, cậu không làm tôi thất vọng chút nào, coi mấy ngày nay chúng ta chơi với nhau thử coi. Không thể không nói, đặc sắc tuyệt luân! Nhưng mới là mấy trò nho nhỏ hà, bé Jim còn chuẩn bị nhiều trò hay hơn nữa.”

“Tôi không thể không thừa nhận, trò xiếc hôm trước của cậu quả thực thú vị hơn mấy trò buồn chán của bọn não ngắn.” Lời của Sherlock rước lấy một cái trợn mắt của Watson, anh mím môi, tiếp tục nói: “Nhưng tất cả phải dừng lại.”

“Boring!” Moriaty căm giận mà nói, trong giọng còn mang theo chút thất vọng.

“Có người chết vì nó rồi.” Sherlock nói.

“That’s what people do!” Moriaty rống lên như tâm thần, sau đó nở nụ cười, lại dùng cái giọng Ireland biến điệu lẩm bẩm nói: “Đó chỉ là mở đầu thôi.”

Ánh mắt Moriaty trở nên âm trầm, một loại cảm giác lạnh lẽo âm u lan tỏa, cuối cùng gã nói: “Hôm nay chỉ nói hello thôi, nhưng nếu cậu còn đứng đối địch với tôi, vậy tôi phải nói goodbye với cậu thôi.”

Nói xong, Moriaty huýt sáo, lững thững bước đi.

Sherlock lập tức tháo khối thuốc nổ ra khỏi người Watson ném sang một bên, thế nhưng rất nhanh, điểm đỏ laze súng ngắm lại nhắm ngay họ, hai người bất đắc dĩ thở dài, nhìn sang bên.

“Jim rất hay thay đổi, cho nên Jim nghĩ lại rồi, hai người cứ chết đi.” Moriaty hứng khởi nói.

“Mày vốn là thằng tâm thần.” Watson khẽ nói.

“Có lẽ vậy, dù sao người thú vị không chỉ có cậu, Sherlock, tôi có thể đi Mỹ tìm bạn để chơi.” Moriaty nhướng mày.

“Mỹ?” Súng Sherlock giơ lên một lần nữa, lần này không phải quay về Moriaty, mà là chỉ vào đống thuốc nổ.

Ánh mắt Moriaty tối lại: “Cậu không bắn đâu.”

“Nghĩ vậy sao?” Sherlock lộ ra một nụ cười giả tạo, không thèm nói nữa.

Ngay lúc hai bên đang giằng co, không ai chịu lùi bước, điện thoại Moriaty reo lên.

“Có phiền không?” Moriaty trợn mắt, hỏi.

“Hoàn toàn không.” Sherlock dùng khẩu hình của miệng nói.

Moriaty bắt điện thoại, nói hai câu rồi che điện thoại lại: “Giờ tôi còn có việc, để hôm khác đi.”

Sau đó, gã tiếp tục gọi điện thoại, vừa rời khỏi hồ bơi vừa rút tay súng bắn tỉa về.

Moriaty cúp điện thoại của Adler, ngồi lên xe của mình.

“Lái xe, về câu lạc bộ.” Moriaty nói, bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo trong kế hoạch.

Phía trước không có phản ứng.

Con mắt Moriaty híp lại, giọng Ireland biến điệu lại vang lên một lần nữa: “Well, là ai tìm bé Jim chơi vậy? Hummm, có chuyện gì?”

Người đàn ông ngồi ở ghế phó lái quay đầu lại: “Chủ nhân của tôi có việc tìm ngài, ngài Moriaty.”

Nói xong, ông ta nhìn về phía ghế lái, từ thị giác của Moriaty, gã chỉ có thể thấy một đôi tay mang bao da đặt trên vô lăng, là đôi bao tay da sói, kiểu dáng bình thường nhưng giá thành cực kỳ đắt.

“Vấn đề đầu tiên, ngài Moriaty, ngài muốn thi thể tài xế xuất hiện ở chỗ nào?”

Moriaty không nói gì, chỉ là nâng cằm lên, mặt lạnh tanh.

“Vấn đề thứ hai, ngài hy vọng ông Moran còn sống hay đi theo cậu tài xế?”

Sắc mặt Moriaty trở nên xấu đi, chẳng qua gã vẫn không nói gì.

“Vấn đề thứ ba, ngài lựa chọn cái chết …. hay nói cho tôi biết —“

“Chuyện về Hill Noras?”

Bao tay biến mất, rất nhanh, đôi tay lại một lần nữa đặt lên tay lái, trong tay còn cầm thêm một con dao cạo gấp sắc bén sáng như tuyết.

“Tôi cho rằng, ngài là người rất biết giữ bình tĩnh, bằng không ngài đã không đem thế giới ngầm của mình phát triển đến thế này.” Đối phương nở nụ cười, nhưng tiếng cười không chút vui vẻ.

“Ngài cho rằng, tôi sẽ vì lời uy hϊếp của ngài mà thỏa hiệp. Làm ăn là hứng thú, còn ngài….” Điên cuồng như Moriaty cũng không chút nào lộ cảm xúc.

“Ngài Moriaty, bán đứng ngài cho tôi là ngài Holmes, Holmes anh, ông ta dường như rất bất mãn với việc ngài quấy rầy quốc gia lẫn em trai của ông ta. Còn ngài lại cao thượng vì bảo vệ đặc vụ Noras mà chấp nhận buông tha hai anh em nhà Holmes.”

“…” Moriaty trầm mặc.

“Tôi chỉ là một người phụ nữ tìm kiếm người yêu mà thôi.” Giọng người nọ chậm lại, giọng điệu bi thương của cô cực kỳ cuốn hút, đầu độc người khác: “Mỗi một ngày, tôi đều hối hận, bởi vì sai lầm của tôi mà khiến chúng tôi chia xa nhau lâu như vậy.”

“Tôi phụ tình yêu của anh ấy, phản bội lòng tin của anh ấy.”

“Ngài có đồng ý, giúp đỡ tôi, tìm anh ấy? Coi như giúp đỡ một người phụ nữ thương cảm đang hối hận.”

Trong mắt Moriaty hiện lên sự thú vị điên cuồng và trào phúng, gã cong khóe môi, hỏi: “Như vậy, thưa quý cô, cô muốn biết cái gì?”

#

Sau ngày kết thúc cuộc nói chuyện giữa Hill và Hannibal, mấy tháng đã trôi qua.

Hắn vẫn chưa được phục chức, cấp trên đã duyệt công văn rồi nhưng Crawford vẫn đè lại đơn xin phục chức của hắn không buông, theo như lời Crawford nói thì, trừ khi thấy được giấy chứng nhận của bác sĩ Chilton, bằng không Hill cứ tiếp tục ở nhà chơi đi.

“Gần đây, tâm trạng của cậu càng lúc càng xấu.” Bác sĩ Chilton hỏi.

Hill nhắm mắt, Hannibal có câu nói chẳng sai, bác sĩ Chilton quả thực ngu xuẩn, tuy rằng đó không phải nguyên lời Hannibal, thế nhưng ý y là vậy. Bác sĩ Chilton không phải không có năng lực mà là quá mức tham quyền tham thế, bởi vì tham lam, tri thức chuyên nghiệp của gã đều bị sự ngu xuẩn che mờ.

Nhưng cũng bởi vì thế, nếu muốn lừa Chilton, những lời nửa thật nửa giả là tốt nhất.

“Tôi vẫn còn trong tình trạng bị cách chức, đồng thời trong mấy tháng nữa cũng không có hy vọng phục chức.” Giọng Hill hạ xuống.

“Và sao nữa? Cậu đã từng nhắc tới mối tình đầu của mình? Hôm nay cậu muốn nói tiếp không?” Bác sĩ Chilton không buông tha.

Hill nhìn vào mắt đối phương, nghĩ thầm, gã này làm bác sĩ tâm lý thật là uổng phí nhân tài, gã phải làm paparazzi mới đúng!

“Nếu người yêu bảo anh cút đi thì anh sẽ làm gì?”

“A, xin lỗi, dù sao chuyện cũng đã là quá khứ rồi, ai thời trai trẻ chẳng có lúc ngu dại.”





Hannibal, tôi nhớ anh, thương lượng nhé, anh có thể gϊếŧ chết gã này không?