Cuối cùng, Hannibal không có hăng hái săn bắn, nhưng Hill lại may mắn vô cùng gϊếŧ được một con cáo và hai con thỏ rừng. Căn cứ vào mục đích khó thể cho người biết, hắn buông tha những con hưu chạy qua trước mặt.
Hắn không có công cụ, một người cũng không có cách nào chở con mồi săn được về, hai người đành phân công nhau: hắn ở lại canh con mồi, Hannibal đi tới bìa rừng tìm dịch vụ phục vụ thợ săn, để dịch vụ dùng xe chuyên dụng chở con mồi ra khỏi rừng.
Có người thích bộ da cáo tuyệt đẹp đó nhưng Hill không dự định bán cho người khác.
“Phần thịt tôi không quan tâm, tôi chỉ cần bộ da đó làm một đôi bao tay.” Hill nói, Hannibal đứng ở trong tiệm gọi một ly rượu, chẳng qua y dường như cũng không khát mà chỉ nhìn quả anh đào trôi nổi trong ly.
“Chúng tôi có thợ chuyên nghiệp, giá cũng rẻ hơn người trong các cửa tiệm, hơn nữa tay nghề tuyệt đối sẽ không làm anh thất vọng đâu.” Người bên phía dịch vụ nói: “Nếu anh muốn xử lý luôn phần thịt thì có thể ủy thác cho chúng tôi.”
“Tôi muốn làm bao tay để đem tặng.” Hill suy nghĩ.
“Nếu như anh chấp nhận xem thành phẩm chúng tôi đã làm, anh sẽ thấy mình không cần lo lắng đâu.” Người bên dịch vụ đã chuẩn bị vài cái bao tay mẫu cho Hill xem, tất cả đều là bao tay da, thoạt nhìn ấm áp tỷ mỉ vô cùng.
Chỉ là… tất cả đều là bao tay nữ.
“Có kiểu bao tay nam không?” Hill hỏi.
Người nọ giật mình sửng sốt: “Bao tay kiểu nam rất ít khi dùng da cáo…” Thường nữ mới dùng da cáo!
“Tôi hỏi, có không?” Hill nhíu nhíu mày, lập lại lần hữa.
“Có thể dựa theo kiểu nam để làm, da dê, da cá sấu, da chồn nước đều có.” Người nọ lại lấy ra vài cái bao tay da nam các kiểu khác.
“Vậy cứ dựa theo kiểu này mà làm.” Hill chỉ chỉ một cái trong số đó.
Tấm da cáo rất lớn, làm bao tay khẳng định dư dả, trên thực tế, rất ít ai dùng nguyên bộ da cáo chỉ để làm một đôi bao tay, làm vậy thật sự là phí phạm của trời, chỉ cần dùng một phần nhỏ là đủ rồi.
“Làm thêm món khác sao? Vậy càng giống như làm cho nữ vậy.” Hannibal vốn đã không thích mấy thứ thế này, chỉ là Hill cũng không quan tâm đến điều này lắm, chắc không đến mức kêu hắn đem tặng Crawford chứ?
“Quá lãng phí, bao tay chỉ cần một miếng da là đủ rồi, hơn nữa, đuôi chắc không đến mức cũng làm thành bao tay chứ.”
“Đuôi thì làm thành cổ áo, cái loại đặt trong áo ba-đờ-xuy đó.” Hill tự hỏi tự nói.
“Vẫn như cũ… kiểu nam?”
Hill cam chịu gật đầu, chỉ mong sau khi thấy quà, sắc mặt Hannibal không quá tệ.
#
Lúc Hill đi vào văn phòng FBI thì đã cảm nhận được bầu không khí nặng nề trong này.
“Charlie Nice chạy trốn.” Có người nói khẽ cho Hill, Hill nhìn sang khuôn mặt của Crawford, kinh ngạc nhíu mày.
“Chuyện gì xảy ra?”
“Luật sư đề nghị làm giám định tâm thần, gã lợi dụng lúc đó gϊếŧ một bác sĩ tâm lý, chạy trốn từ WC, còn cướp mất súng của một cảnh sát toà án.”
“What?!” Hill nhíu nhíu mày, sau đó thấy Crawford vẫy vẫy tay với hắn.
Hill đi vào rồi đóng cửa văn phòng, trực tiếp đi tới trước mặt cấp trên mình.
“Strangler chạy, nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội bắt gã.” Crawford nói rất trực tiếp.
“So?” Hill nhướn mày.
“Cậu còn nhớ ai là người bắt gã không? Tôi không lo vì Charlie Nice, tôi lo vì cậu, và còn vị nạn nhân cuối cùng của gã nữa, gã nhất định sẽ đi hoàn thành chuyện gã chưa hoàn thành.”
“Gã sẽ đi tìm bác sĩ Lecter?” Hill hỏi.
“Tôi đã phái cảnh sát đi bảo vệ bác sĩ, chỉ cần Charlie Nice dám xuất hiện, gã sẽ xong đời.” Crawford rất tự tin.
“Bảo vệ 24/7?”
“Đương nhiên.”
“…” Hannibal khẳng định sẽ phiền muộn cho coi.
“Vậy anh gọi tôi đến đây có chuyện gì?” Hill hỏi.
Crawford hít vào một hơi, lấy ra túi vật chứng từ ngăn khéo, bên trong là một tấm thiệp màu đen: “Chúng ta không thể lúc nào cũng phái người bảo vệ bác sĩ Lecter, cho nên nhất định phải bắt Charlie Nice gấp.”
Hill lấy bao tay từ trong túi ra, mở thiệp mời, lúc mở ra thiệp còn vươn mùi phấn nồng nặc, tấm thiệp màu đen mỏng manh như lá, thoạt nhìn vô cùng tinh xảo, chữ viết bên trong như chảy máu.
“Đây là dùng máu viết ra, chỗ kiểm nghiệm đã kiểm tra rồi, là máu người, là máu của bác sĩ Harris.” Crawford dùng ngón trỏ gõ gõ bàn: “Cậu biết đây là gì không? Đây là thư tuyên chiến, đây là khıêυ khí©h!”
“Gã tiến hóa rồi?” Hill nói.
Máu viết trên nền thiệp đen rất tiệp màu không dễ thấy, thế nhưng cố gắng nhìn cũng chỉ có thể nhìn ra một câu: “Dùng máu bọn mày để vinh quang tao sáng mãi.”
“Cậu có thể bắt gã một lần, cũng có thể bắt gã hai lần.” Crawford nói rằng: “Gã đừng mong thoát được mãi mãi.”
Hill gật đầu, bỏ thiệp vào túi vật chứng.
Cửa ban công bị gõ, Crawford gọi người vào, nữ đặc vụ châu Á nói: “Người phái đến chỗ bác sĩ Lecter báo về, có người gửi đến chỗ đó một tấm thiệp.”
Hill liếc nhìn Crawford, sau đó tự giác nói: “Tôi đi ngay.”
Lúc này Crawford mới gật đầu, còn bổ sung thêm: “Có tin gì mới phải báo ngay cho tôi.”
#
Lúc Hill đến nhà Hannibal, mấy cảnh sát đáng lẽ ra nên bảo vệ ở bên ngoài vì an toàn đều đứng trong phòng khách. Còn Hannibal thì ngồi trên sofa, hai chân vắt chéo nhau, ngã lưng ra sau, trầm mặc mà nhìn tấm thiệp đen trên bàn. Cảnh sát tới lần này đều còn trẻ, bất an đi tới đi lui trong phòng khách, khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng.
Hill đưa giấy tờ FBI ra cho mấy cảnh sát đang đề phòng, sau đó mang bao tay đến gần bàn trà.
Hắn cầm lấy tấm thiệp màu đen, nhìn những con chữ màu đỏ sẫm viết bằng máu, chẳng qua, đây là một câu khác: Khi máu anh nhuộm đỏ tay tôi, đó là nơi kết thúc của anh.
Hill nhướn mày, Charlie Nice đang đe dọa Hannibal?
“Đưa lúc nào vậy?” Hắn hỏi cảnh sát.
“Gã cho một thiếu niên ngoài đường 10 dolla, bảo cậu ta đưa tới đây, bây giờ chúng tôi vẫn đang tra hỏi.” Cảnh sát đáp.
“Khẳng định là gã?”
“Hai mươi sáu, hai mươi bảy, người da trắng, tóc nâu, mắt xanh, mặt mũi âm trầm.”
“Đúng chính gã, Charlie Nice.”
“Sếp, hoài nghi gã sẽ ra tay với nạn nhân không thành công cuối cùng, cho nên chúng tôi chỉ ở ngoài cửa bảo vệ, nhưng lần này đã khẳng định được gã sẽ nhắm vào bác sĩ Lecter, có phải chúng ta nên xin bảo vệ theo sát?” Cảnh sát hỏi.
“Gã không ngốc đến nỗi ra tay trước mặt FBI, thế nhưng gã quả thật nhắm tới bác sĩ Lecter.” Hill vừa nói, vừa nới lỏng cravat, dặn dò cảnh sát: “Các anh cứ tiếp tục bảo vệ, chờ mệnh lệnh.”
“Yes, sir.”
Hill nhìn Hannibal vẫn bình tĩnh, im lặng, hơi hơi gật đầu, sau đó ra ngoài phòng gọi cho Crawford, báo cáo tình hình.
“Tôi nghĩ như thế nào? Charlie Nice là một gã cố chấp, gã nếu đã định vị bác sĩ Lecter là mục tiêu thì nhất định sẽ ra tay với bác sĩ. Điểm khác nhau là lúc nào mà thôi, chúng ta có thể phái cảnh sát bảo vệ bác sĩ một ngày, một tuần, thậm chí một tháng nhưng là chúng ta không thể bảo vệ một năm. Còn Charlie Nice thì có đủ kiên trì để đợi đến khi chúng ta thả lỏng, chúng ta không có khả năng chờ được gã.”
“Gã đang trốn ở nơi bí mật nào đó, nhìn chúng ta, rất khó bắt gã.”
“Well, tôi nghĩ bác sĩ Lecter cũng không chấp nhận hình thức bảo vệ giam cầm đâu, lẽ nào anh thật sự muốn bác sĩ vì Charlie Nice mà mai danh ẩn tích, trốn ở phòng an toàn cục liên bang cung cấp sống đến hết đời sao?”
“Cho tôi chút thời gian, tôi sẽ cố gắng khuyên bác sĩ Lecter.”
“Đương nhiên, gã sẽ không thoát nổi đâu.”
Hill gác điện thoại, đi vào trong phòng, nói với Hannibal: “Bác sĩ Lecter, có nơi nào để nói chuyện riêng với anh không?”
Hannibal dẫn Hill đến thư phòng, giá sách ba mặt tràn đầy sách quý, tự như lúc nào cũng có thể chôn vùi người trong này. Hannibal hỏi: “Crawford có đề nghị gì?”
Hannibal trào phúng FBI đã lâu, y dường như cũng đã đoán ra Crawford sẽ đề nghị ra cái điều tồi tệ nào.
“Đầu tiên, giam cầm bảo vệ, nếu như vẫn không bắt được Strangler, vì an toàn của anh, chỉ có thể đưa anh vào kế hoạch bảo vệ liên bang. Nói cách khác thay tên đổi họ, đổi chỗ ở, trốn.” Hill khẽ cong khóe miệng: “Đương nhiên, tôi biết anh sẽ không chấp nhận, cho nên Charlie Nice phải bị bắt.”
“Cậu có kế hoạch?” Hannibal bình tĩnh nói, đôi mắt nâu nhìn không ra một chút phập phồng, bình tĩnh đến đáng sợ.
“Mục tiêu của gã là anh, gã là một kẻ cố chấp, người mang chủ nghĩa hoàn mỹ, không cho tác phẩm của mình có một nét bút hỏng. Ngay từ đầu, gã vì quá mức lỗ mãng và nôn nóng mà bị bắt, lần này gã nhất định định sẽ rút kinh nghiệm, gã sẽ có đủ kiên nhẫn để đợi đến khi FBI thả lỏng bảo vệ anh.”
Hannibal cầm lấy bút chì trên bàn, dùng dao mổ nhẹ nhàng đặt ở đầu bút, khẽ đẩy, lớp vỏ mỏng bị bào ra, giọng nói của y vẫn trầm thấp bình tĩnh như thường: “Gã tiến hóa rồi, thế nhưng điều đó không có nghĩa gã có thể thay đổi triệt để.”
“Gien mỗi người đều là dấu vết in vào từng tế bào, thay đổi tâm lý cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Có thể gã hiểu được tầm quan trọng của kiên nhẫn nhưng gã cũng vẫn khó nén được cảm giác nôn nóng chờ đợi.”
“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.” Hill dùng tiếng Trung khẽ nói.
Hannibal nghiêng đầu nhìn về phía hắn, Hill nhếch miệng cười: “Một câu ngạn ngữ Trung Quốc. Anh nói gã không có nhẫn nại, Hannibal, then chốt không phải là hắn có thể nhẫn nại hay không mà là mất bao lâu để gã bộc phát.”
Đáy mắt Hannibal mang theo nét lạnh lùng, buông bút chì xuống, cầm lấy dao mổ: “Vậy chúng ta phải giúp gã bộc phát.”
“Kí©h thí©ɧ gã, gã nhất định đang ở một nơi bí mật nào gần đây để quan sát, gã sẽ không tự mình lại đây, cho nên tin tức của gã sẽ càng thiếu chuẩn xác.”
“Kẻ nhát gan một khi phẫn nộ sẽ bị che mờ lí trí, sự nhu nhược tràn ngập nội tâm.” Hannibal không hứng thú đối với Strangler, thế nhưng không thể không thừa nhận, tên hề này gây rất nhiều phiền phức cho y, vì gã mà nhà y sắp bị FBI chiếm luôn rồi!
“Well, một hồi tôi sẽ để bọn họ canh ở bên ngoài.” Hill săn sóc nói.
“Uhm?” Dưới tấm thiệp mời đầy khıêυ khí©h Strangler gởi, vấn đề an toàn của y lại được thăng cấp, mà không phải được thả lỏng. Coi như là Hill thông cảm cho tâm lý ghét cảnh sát của Hannibal thì hắn cũng không thể tự ý chủ trương.
“Trên thực tế, Crawford kiên trì muốn cho cảnh sát bảo vệ sát người, nhưng tôi nghĩ anh sẽ không thích vậy. Cho nên tôi đề nghị ít nhất lúc tôi ở lại bảo vệ anh thì cảnh sát không cần ở trong phòng.” Hill giải thích.