Chương 22: Jim bé bỏng

Hannibal ngồi xuống cạnh giường bệnh, vắt chéo chân, thân thể thả lỏng như đang tán chuyện với bạn cũ: “Gloria đã xảy ra chuyện.”

“Chuyện gì xảy ra?” Hill nhớ tới cô thư ký ngây thơ đó.

“Có người lục lọi trong phòng rồi bắt Gloria.” Hannibal bình tĩnh đáp.

“Mục tiêu của những người đó là anh?” Hill nhíu nhíu mày, lý trí kiến nghị: “Anh nên về nước thôi, Hannibal. London không phải địa bàn của anh.” trở về Maltimore an toàn hơn nhiều..

“Gloria là thư ký của tôi, với lại hội nghị còn một tuần nữa mới kết thúc, tôi không thể trở về được.”

“Anh không muốn báo cho Scotland Yard?”

“Để đường nhìn của cảnh sát quay hướng vào tôi không phải chuyện tốt.”

“Anh muốn tôi làm gì?” Hill nhìn về phía Hannibal, thấy vậy y nói: “Tôi mỗi ngày đều đi gặp bạn cũ, còn phải tham gia hội nghị giao lưu, hãy giúp tôi tìm Gloria.”

“Anh có nhớ tôi mới làm phẩu thuật không?” Hill cười nói, “Hơn nữa, vì sao tôi phải giúp anh? Đặc biệt là sau khi anh thiếu chút nữa đã gϊếŧ chết tôi. Nếu tôi không được lợi gì cả, vì sao mang cái thân thương tật này mà giúp anh?”

Hannibal tự hỏi một chút, nhìn Hill: “Cậu muốn giao dịch gì với tôi?”

Hill lắc đầu: “Nói như vậy cũng đúng, thế nhưng tôi muốn hỏi anh chấp nhận trả thù lao thế nào cho tôi?”

Đôi mắt nâu Hannibal nhìn không ra vui giận gì, bình tĩnh nói: “Không bằng hỏi một câu, cậu muốn gì, Hill?”

“Đình chiến ba tháng?” Hill thở dài nói, “Tôi là FBI, tôi có công việc, còn là một công việc 24/7 không có ngày nghỉ, công bằng một chút đi, Hannibal, mỗi ngày đều phải đề phòng anh tới gϊếŧ tôi thật mệt mỏi.”

“… Được.”

“Với lại… Hannibal, đêm đó thế nào?” Hill nghiêng đầu hỏi.

“Cậu hy vọng tôi trả lời thế nào?” Hannibal trầm giọng hỏi.

“Anh có từ chối lần thứ hai không?” Nè, trực tiếp quá đó!

“Nói đến vấn đề này.” Hannibal thay đổi tư thế, cúi người sát Hill đang nằm trên giường bệnh, “Tôi không từ chối giao dịch hợp lý, thế nhưng điều đó có nghĩa cậu được một tấc lại muốn tiến một thước, tôi không ngại lật lọng.”

“Anh nghĩ muốn cái gì?” Hill hỏi ngược lại.

“Phá đi lá chắn tư duy của cậu, tôi muốn nhìn thấy não của cậu, linh hồn… của cậu.”

“Nói chung anh đều yêu cầu như vậy đối với bệnh nhân của mình sao?”

“Bệnh nhân bình thường không biết tôi là ai, bọn họ tin tưởng tôi, lá chắn tư duy cũng không đủ chắc chắn.” Hannibal lúc này khó có được nói vài câu thật, “Cậu có một lá chắn tư duy không gì phá nổi để ngăn chặn tôi đi vào. Cũng không phải tôi từng cố vấn tâm lý cho cậu, thế nhưng cậu căn bản là đùa cợt tôi, cậu là người đầu tiên làm như thế và cũng là người đầu tiên thành công.”

“Cho nên tôi càng muốn biết tư duy cậu như thế nào?”

Hill nở nụ cười: “Nếu như anh không thể nhìn thấy.”

Hannibal cũng nở nụ cười, lãnh khốc đáp: “Vậy tôi sẽ dùng phương pháp khác nhìn vào tim cậu.”

“Anh sẽ thấy, cho dù là dùng phương pháp nào, anh cuối cùng sẽ thấy.” Hill dịu dàng nói: “Đây là lời hứa của tôi đối với anh, Hannibal.”

Ánh mắt Hannibal lóe lên, rồi lập tức khôi phục thái độ trầm tĩnh.

“Nếu có người muốn đối phó anh, bọn họ không có khả năng thả anh đến tận bây giờ, nhất là khi thể lực anh vẫn chưa hồi phục.” Hill vòng lại chuyện chính, “Cho nên hơn 50% bọn họ nhằm vào Gloria, cô ấy hẳn đã không cẩn thận vướng vào chuyện gì rồi, thế nhưng tôi vẫn lo là…”

“Nếu như bọn họ không thể có được thứ họ muốn từ Gloria, họ sẽ tìm đến anh.”

“Tôi sẽ xử lý chuyện đó, cậu chỉ cần tìm kiếm Gloria là được.” Hannibal tràn ngập tự tin đối với bản thân.

“Đương nhiên.”

#

Không có Gloria, Hannibal vẫn duy trì cuộc sống bình thản mỗi ngày.

Sáng sớm tỉnh dậy ở khách sạn, ăn đồ ăn Anh quốc, tham gia các loại hội nghị nhỏ, ngẫu nhiên theo bạn bè ăn một bữa. Cho dù không có thư ký, y cũng có thể sắp xếp được cuộc sống của mình ngay ngắn rõ ràng.

À, đúng rồi, có khi y còn bớt thời gian đi viện bảo tàng xem triển lãm nghệ thuật.

Hannibal gặp Jim trong một cuộc triển lãm mặt nạ châu Âu, lúc đó, y đang xem một chiếc mặt nạ ma cà rồng bằng vàng, chiếc mặt nạ khéo léo ấy chỉ che được nửa gương mặt, răng nanh lại chiếm một phần ba mặt nạ, bén nhọn băng lãnh, cho dù trải qua mấy trăm năm cũng tỏa ra hàn quang sắc bén.

“Mặt nạ hút máu trong truyền thuyết, thuộc về gia tộc ma cà rồng — di vật của gia tộc Francis. Khi gia chủ mất đi, họ sẽ đem mặt nạ mang lên mặt người mất, bỏ vào trong quan tài, để nó trong hầm ngầm tròn bảy ngày, có người từng tận mắt thấy sau bảy ngày ông chủ nhà biến thành ma cà rồng sống lại.” Một giọng nói ngả ngớn mang theo khẩu âm Ireland chen vào.

Hannibal quay đầu lại, một thanh niên mặc âu phục Westwood chậm rãi đi tới, gã ta có một khuôn mặt xem như đáng yêu, lại bởi vì ánh mắt hài hước và mái đầu xịt keo chải chuốt cẩn thận mà trở nên chín chắn không ít. Trên mặt gã ta cho dù có che dấu vẫn hiện lên một vẻ điên cuồng phóng đãng mơ hồ.

Hannibal theo lễ phép mà nở một nụ cừu ưu nhã, trong lòng lại nổi lên sự hiếu kỳ sung sướиɠ.

“Truyền thuyết bao giờ cũng có phần thật cả, mặt nạ hút máu vào thời gia chủ Saatchi của gia tộc Francis, ông ta chết do bị hạ độc, vì che giấu tội ác, các bà vợ ông ta đã đeo mặt nạ lên thi thể rồi giấu nó vào hầm ngầm. Thế nhưng, có người hầu vì muốn ăn trộm mặt nạ vàng mà lẻn vào hầm ngầm, lúc người hầu đeo mặt nạ lên mặt, các bà vợ vô tình thấy được, sau đó cho rằng Saatchi sống lại, bởi vậy sợ hãi chạy đi. Người hầu cũng kinh hãi, gã ném lại mặt nạ đào tẩu, không ai biết thi thể Saatchi bị gã nhét vào thùng gỗ trong hầm ngầm, ai cũng nghĩ Saatchi biến thành ma cà rồng đi mất.” Hannibal chậm rãi nói, thanh niên nọ cũng vui vẻ đứng nghe.

“Các bà vợ của Saatchi lần lượt chết đi, mọi người đều tin rằng đó là do Saatchi trả thù. Còn chiếc mặt nạ kia vì truyền thuyết mà trở thành báu vật truyền đời trong gia tộc Francis.”

Thanh niên nở nụ cười, trong mắt lóe ra quang mang ác ý: “Quả thực như vậy, thế nhưng hậu duệ của Francis không biết tổ tiên họ không phải trở thành ma cà rồng mà bị phơi khô trong hầm ngầm. Thế nên bọn họ noi theo Saatchi, cũng hy vọng sau khi chết có thể trở thành Saatchi, đương nhiên đây là chuyện không có khả năng.”

“Vì ‘thức tỉnh’ mặt nạ, gia tộc Francis ra tay tàn sát dân thường, dùng máu tươi ngăm mặt nạ, hy vọng mặt nạ có thể lấy lại lực lượng thần kỳ, cuối cùng, bọn họ bị dân chúng nổi giận gϊếŧ chết trong chính lâu đài của mình.”

Hannibal nói: “Sau đó, mọi người phát hiện thi thể của Saatchi ở hầm ngầm và thư tình mà tên người hầu viết cho nữ đầu bếp, bên trong là bí mật gã thám thính được từ các phu nhân, còn có kế hoạch trộm mặt nạ bỏ trốn với tình nhân.”

“Tất cả chỉ là hiểu lầm và âm mưu, gia tộc Francis đáng thương vì thế mà diệt vong.” Thanh niên vươn tay: “Jim Moriaty, rất vui khi được gặp anh.”

“Hannibal Lecter.” Hannibal bắt tay đối phương rồi tiếp tục nói: “Gia tộc Francis chết không phải vì mặt nạ mà vì du͙© vọиɠ dơ bẩn, tà ác của mình.”

“Khát vọng sống lại sau khi chết, khát vọng có được sức mạnh của ma cà rồng và sự trường sinh.” Jim trào phúng: “Chiếc mặt nạ vàng kia đối với họ là sự trào phúng lớn nhất, gia tộc ngu xuẩn.”

“Bí mật của mặt nạ vàng hút máu vẫn chưa được giải hoàn toàn.” Hannibal nhìn về phía mặt nạ dữ tợn lóe ra ánh sáng tối tăm, tiếp tục nói: “Không ai có thể giải thích, các bà vợ của Saatchi rốt cục chết như thế nào.”

“Có người suy đoán là do sợ Saatchi trả thù, tự mình hù mình; có người nói do hồn ma Saatchi trở về tìm họ báo thù; có người nói, người hầu đó không hề đào tầu mà bị bắt diệt khẩu, nữ đầu bếp phẫn nộ hạ độc trong thức ăn của nữ chủ nhân, báo thù cho người yêu.” Jim nói tiếp, “Dù thế nào chăng nữa, chiếc mặt nạ đó đã nhiễm vô số máu người, điều này làm nó trở nên vô giá.”

Chiếc mặt nạ không mang sức mạnh ma cà rồng tà ác nào cả, nó chỉ ngưng tụ nội tâm đáng ghê tởm của nhân loại. Sự ghê tởm của Saatchi ngược đãi các bà vợ, sự ghê tởm của các bà vợ gϊếŧ chồng đoạt tài sản, sự ghê tởm của gia tộc Francis vì trường sinh bất tử mà lạm sát dân thường. Nếu nói trong nó có phần nào dịu dàng đáng nói thì cũng chỉ có tình yêu giữa người hầu và nữ đầu bếp.

Bức thư tình quý giá cuối cùng bị thiêu hủy trong thế chiến II, đạn đạo của quân Đức đã phá hủy bảo tàng lưu giữ nó, vô số lịch sử trân quý cũng bị thiêu rụi, kể cả bức thư tình mang theo chân tình duy nhất trong câu chuyện kia nữa.

Tồn tại trân quý duy nhất cũng đã hủy trong tay nhân loại, chiến tranh cũng là kết quả của du͙© vọиɠ, là sự ghê tởm của nhân tâm.

Phía sau vàng, là máu tươi nặng trịch không thể khô, nhân loại vĩnh viễn đều không thoát được tội ác, người vô tội vĩnh viễn đều là những người phải đau đớn chết đi, người có cường quyền bị ngu xuẩn và tham lam che mờ hai mắt.

Nhân gian tức là địa ngục, xưa nay đã như vậy.

Theo Hannibal, tồn tại của chiếc mặt nạ đó chính là lời châm chọc sâu cay nhất đối với sự tham lam, ích kỷ của nhân loại.

“Anh rất hiểu về tác phẩm nghệ thuật.” Jim đánh vỡ sự trầm mặc của Hannibal.

“Chỉ là có đọc qua mà thôi.” Hannibal khiêm tốn.

Ánh mắt Jim trở nên sáng sủa, gã tựa như si mê nói: “Tôi thích nghệ thuật, chúng là những thứ tốt đẹp nhất. Lý tính thuần túy và sắc đẹp thuần túy không có gì quan trọng hơn cái này.”

Hai người tiếp tục xem các tác phẩm trong triển lãm rồi cùng nhau hàn huyên vài câu, Jim biết Hannibal là nhà tâm lý học tới London dự họp, mà Hannibal cũng biết Jim là nhà toán học, đương nhiên, nhà toán học thuần túy mua không nổi âu phục Westwood.

Một gã phản xã hội điên cuồng mà lý trí, có thể cũng là phần tử phạm tội.

Hannibal lộ ra mỉm cười hứng thú, y thật không ngờ lại có thể gặp được một người thú vị như vậy ở London. Jim ngừng nói, quay đầu thấy nụ cười của Hannibal.

“Bác sĩ Lecter, thật vui khi được biết anh.” Gã cười để lộ hai cái răng nanh đáng yêu.

“Tôi cũng vậy, Jim.”

“Tôi có dự cảm, chúng ta sẽ còn gặp lại, tôi rất chờ mong ngày ấy, aaa, nói không chừng, sẽ nhanh thôi.” Jim đắc ý nói, ánh mắt phấn khởi cực kỳ.

Hannibal không trả lời, đôi mắt nâu bình tĩnh như nước.