Một bữa tối lòng hiểu mà không nói kết thúc, Hill cùng Hannibal ngồi uống rượu hàn huyên trong phòng khách rồi ra về.
Nhìn Chevrolet của Hill biến mất ở đầu đường, Hannibal kéo rèm cửa, xoay người vào nhà bếp, trong bồn rửa chén bát vẫn còn chưa dọn dẹp, y nhìn nước sốt đỏ tươi còn dính trên đĩa, khóe miệng khẽ cong thành một nụ cười.
Người này, thú vị hơn mình nghĩ.
Hill là một sát thủ? Không, không phải, trên người hắn mặc dù có hơi thở của đồng loại nhưng không có mùi máu nồng.
Hill là một FBI có đạo đức quan đúng đắn? Không, đương nhiên không phải, thế nhưng hắn có quan niệm tự mình ước thúc nghiêm ngặt.
Hill biết mình là Chesapeake Ripper? Không, không hẳn, bằng không hắn sẽ không tự nhiên ngồi ăn như vậy.
Thế nhưng nếu nói hắn cái gì cũng không biết? Đây là lời nói dối lớn nhất trên đời, hành động cử chỉ của hắn đều mang theo dò xét, như lưỡi dao sắc bén gác lên cổ, thế nhưng mình lại nhìn không ra hướng của con dao.
Vốn là dò xét thế mà mình lại thành ra bị động, ánh mắt và nụ cười tựa như nắm giữ toàn cục của Hill làm cho người ta không khỏe, rồi lại sinh ra một loại khoái ý khi tham gia một cuộc chơi, một trận đấu nhẹ nhàng vui vẻ mà lâm li, thi đua không chút khoan dung.
Toàn thân hắn đều tỏa ra một loại mùi vị: Tôi đã bắt đầu, sao anh ngay cả quy tắc trò chơi cũng chưa rõ?
Hannibal rất ít để bản thân rơi vào cục diện bị động, thế nhưng Hill lại là một đối thủ tương đối có thực lực, hắn không phải một thợ săn đơn thuần, mà cũng không phải một con chó săn đơn giản, y thậm chí ngay cả hắn là gì cũng không rõ.
Thế nhưng, Hannibal biết rõ một điều, Hill Noras không giống những gì mình từng nghĩ, ít nhất cũng không phải là một gã vô vị. Đó chẳng qua là lớp mặt nạ của hắn, thế mà mình lại bị lớp mặt nạ đó lừa dối.
Well, well, well…
Kí©h thí©ɧ tố của người thợ săn đang dâng trào trong máu mình, toàn thân tới tâm y đều mong chờ lần gặp tiếp theo, bởi vì y biết lần gặp đó nhất định sẽ đủ đặc sắc, ít nhất còn thú vị hơn chơi với FBI.
Y còn biết, lần gặp tiếp theo cũng là thời khắc y lật được mặt nạ của đối phương, thật muốn biết dưới tấm da người đó rốt cuộc là bộ mặt gì, nó mang nụ cười như thế nào nhỉ?
Hannibal đưa tay bỏ đĩa xếp vào tủ máy rửa chén, đôi mắt khẽ hạ, phảng phất như tự hỏi, cuối cùng giọng nói khẽ khàng nhẹ nhàng đến khiến người ta sợ hãi lan ra trong không khí:
“Trò chơi bắt đầu rồi, Hill của tôi.”
#
Gần đến lễ Noel, dù là Crawford cũng muốn để cấp dưới hoãn một hơi, tối thiểu cũng để cho họ có thời gian về nhà ăn gà tây với gia đình, đến gã cũng phải buông bớt việc về nhà quây quần với vợ, ngồi trước TV, không yên lòng coi TV, kỳ thực là giao lưu một chút tình cảm bị hoang phế một năm của cả hai.
Coi đi! Đây là ý nghĩa tồn tại của lễ Giáng Sinh, dù sao nếu như không có ngày nghỉ này, có vài cặp đôi cả đời chẳng biết gặp được nhau mấy lần.
Ngay cả người không có thân nhân, tỷ như Hill, tỷ như Will đều tìm được phương pháp tiêu hao thời gian: Will dự định mang theo tất cả chó của mình đi nghỉ phép trên núi tuyết. Đúng vậy, mang chó nghỉ phép, bạn không lộn đâu! Từ sau cái chết của Fanny, Will hạ quyết tâm dành nhiều thời gian hơn cho mấy người bạn họ khuyển, dù sao anh cũng là một giáo sư dạy học, cũng chẳng có bao nhiêu việc cần làm lúc này.
Còn Hill?
Hắn từ sớm đã trữ đồ ăn trong tủ lạnh, ôm TV qua lễ Noel hoàn toàn không là vấn đề. Hill phát ra thuộc tính trạch nam, làm ổ trong phòng qua mùa đông cũng là chuyện bình thường. Cái gọi là một đời làm trạch nam, ngàn đời là trạch nam, coi như là cả hai đời làm trong Scotland Yard hay FBI gần mười năm vất vả cần cù cũng xóa bỏ được tính lười biếng cố hữu.
Nhà của hắn cũng bày một gốc cây Noel treo mấy món trang trí nhỏ nhỏ tím tím vàng vàng, mô hình ông già Noel, con nai nhồi bông, kẹo que, hạt châu đủ màu, trên lá thông treo vài bông hoa tuyết, nhìn cũng không tệ.
Chẳng qua Hill nhân duyên tốt nên cũng thu được không ít quà, ngay cả Will cũng đưa tới một bộ dụng cụ câu cá và mấy mồi câu rất đẹp tự tay làm. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc lại là Hannibal cũng tặng quà, một chai nước hoa mùi thoang thoảng nhè nhẹ. Bác sĩ đại khái là muốn ám chỉ thẩm mỹ của hắn đối với nước hoa có vấn đề. Nếu như không thất lễ, Hannibal đại khái còn muốn gởi luôn một bảng hướng dẫn sử dụng nước hoa, đặc biệt ở phần “liều lượng sử dụng” còn được tô màu lên!
Quả thực hài hước, thậm chí sở thích ác ôn. Hill cầm bình nước hoa màu nhạt, thực sự nhịn không được cười rộ lên. Đem nước hoa bỏ lại hộp, đặt lên tủ đầu giường.
Crawford không tặng quà, đó là đương nhiên, Hill cũng không hy vọng xa vời. Cho dù gã cấp trên này không có mâu thuẫn với mình thì gã cũng không phải thuộc dạng biết mua quà tặng cấp dưới. Hắn nghĩ, có khi ngay cả Will cũng không nhận được quà từ gã.
Quà Hill đưa cho Will là một bộ đồ dùng dành cho chó cưng, bên trong có bàn chải chải lông, một bao thức ăn cho chó thượng hạng, đồ chơi dẻo hình khúc xương, trời biết một đám chó kia của Will nuốt sống biết bao nhiêu lương dạy học của anh?
Trước đó, hắn cũng không nghĩ sẽ tặng quà cho Hannibal, chẳng qua sau lễ Giáng Sinh hắn phải tặng bù một phần quà, có lẽ một con dao săn đẹp đẽ mà sắc lẻm là một lựa chọn không sai, món này bao giờ cũng rất tinh tế, không khác gì một tác phẩm nghệ thuật.
Đêm trước Giáng Sinh trời bắt đầu nổi tuyết, hoa tuyết trắng xóa lả tả rơi trên nóc nhà, trên ngọn cây, trên mặt đất… ngoài phòng gió lạnh ào ào, hoa tuyết tung bay khắp trời.
Hill ngồi trên sopha, nhìn talk show, MC da đen trong chương trình đang huýt sáo rồi nói vài câu dí dỏm nào đó, khán giả dưới đài cười ha hả.
Hắn máy móc đem bắp rang ném vào miệng, khô cằn nhai nuốt, từ khi phát hiện tuyết rơi, tâm tư hắn đã không còn đặt trên TV nữa. Trên thực tế, nửa giờ trước, hắn căn bản là ngồi nhìn TV mà đờ ra.
Oh, Come on! Năm nào cậu chẳng như thế, năm nay có cái gì khác chứ? Cũng không phải năm đầu tiên có tuyết rơi đêm Giáng Sinh! Tự mình tức giận với sự đa sầu đa cảm chẳng ra sao của mình.
Người bao giờ cũng cũng hết cách với sự tùy hứng của mình, cho dù là người có khả năng tự kiềm chế rất mạnh, có khi cũng phải bất đắc dĩ với con quỷ nhỏ đang lăn lê, gào khóc trong lòng mình kể ủy khuất kể cô đơn.
Vậy cậu muốn làm gì? Hill hỏi con quỷ nhỏ ủy khuất trong lòng.
Đây chính là lễ Giáng Sinh! Lễ Giáng Sinh! Chúng ta chỉ có thể ngồi coi cái talk show ngốc nghếch buồn tẻ này thôi sao! Quỷ nhỏ tức giận phùng mang trợn má, bất mãn tỏ rõ mình muốn thấy người, người sống!
Talk show ngốc nghếch? Hey, đây là ngôi sao talk show đang hot ở Mỹ đó! Hôm nay có chuyện gì vậy?
Được, cậu thừa nhận đi, cậu cô đơn quá rồi. Quỷ nhỏ xem thường nhìn về phía ‘bản thân’ giả vờ trấn định.
— Chúng ta có thể gọi điện cho Will, dù sao anh ta cũng không có người ở chung.
— Cậu khẳng định cậu muốn gặp Will?
— Well, cậu muốn ám chỉ cái gì?
— Nói chuyện với ‘bản thân’ mà cậu còn dùng cách nói vòng vo vậy sao? Tớ muốn ra ngoài, bởi vì cậu cũng muốn ra ngoài!
— Oh, không phải đâu, cưng ơi, vậy quá thất lễ.
— Thôi đi, cậu biết y cũng không có người ở chung mà, bác sĩ sẽ chuẩn bị tiệc Giáng Sinh phong phú cho chính mình.
— Cậu cũng biết đó là cho y sao? Không thông báo mà đến ăn chực? Chúng ta đã suy đồi đến mức này sao?!
— Cậu trêu chọc y rồi…
— Nè nè, dùng từ chú ý, đó là dò xét … nói chung, bác bỏ đề nghị.
— Vậy chúng ta ra ngoài đi dạo?
— Ừ… cũng được.
Hill rốt cục trấn an được quỷ nhỏ trong lòng, cũng không phải nói hắn đã cô đơn đến tinh thần phân liệt nhưng sống một mình lâu quá, khó tránh khỏi thích nói chuyện với chính mình.
Hắn phủ thêm áo ba-đờ-xuy dày giữ ấm, quấn khăn quàng cổ với bao tay, rồi mở rộng cửa ra ngoài.
Trên đường đã không còn ai, chỉ có hình ảnh gia đình sum vầy bên cửa sổ thuỷ tinh, Hill bị gió lạnh thổi đến run rẩy, hắn nghĩ mình chẳng khác nào cô bé bán diêm trong truyện cổ tích.
Ôiii, thôi rồi, cùng lắm hắn cũng chỉ như “The Nightmare Before Christmas”. (Đêm kinh hoàng trước lễ Giáng Sinh) (1)
Hắn đi tới công viên, ngồi trên băng ghế, nhìn hoa tuyết bay bay trước mắt, mắt hoa cả lên, hoa tuyết tan ra đọng trên mi mắt, khiến Hill nhịn không được khẽ nhắm, lấy tay che mắt, lau đi vệt nước.
Hill nghe được tiếng bước chân khẽ từ xa, đang tới gần thế nhưng hắn không cảm nhận được ác ý, chỉ là người qua đường mà thôi chẳng cần để ý, tiếp tục lau đi nước tuyết trên mắt. Lẽ ra không nên ra ngoài lúc tuyết lớn như thế này.
Thế nhưng người kia không bỏ đi, ngược lại, người kia dừng lại.
Một giọng nói làm người ta kinh ngạc truyền tới tai Hill:
“Hill?”
“Hannibal, sao anh lại ở đây?” Hill miễn cưỡng mở mắt, nhìn bóng người không rõ trước mắt.
Hannibal Lecter mặc áo ba-đờ-xuy màu đen, quấn khăn quàng cổ caro xanh, mang bao tay da, mái tóc vàng nhạt ướt hoa tuyết, đôi mắt nâu mang theo kinh ngạc, tuy nhiên không ai biết y có thật sự kinh ngạc hay không.
“Một mình ở nhà quá buồn chán, chỉ còn talk show ngốc nghếch để coi, sao anh lại ở đây?”
“Tôi là di dân châu Âu, ở chỗ này không có thân nhân, bạn bè thì đã cùng người nhà ăn lễ Giáng Sinh rồi. Vốn tôi định mở tiệc tiếp khách ở nhà, nhưng chắc không ai tới.” Hannibal nói như thế.
“Anh không bay về châu Âu sao?” Hill nhớ kỹ trong hồ sơ, Hannibal còn có một người chú.
“Không phải năm nào cũng về.” Hannibal mơ hồ nói lướt qua, y rất ít nói tới chuyện cá nhân, nhất là chuyện liên quan đến người nhà.
Hill tin tưởng y không phải đến đây để đi săn, săn bắn đêm Giáng Sinh? Well, nếu y thật làm như thế, cho dù là Hill cũng phải bội phục, thật có phong cách.
Hannibal ngồi xuống bên cạnh Hill, băng ghế khá rộng, hai người đàn ông ngồi cũng không có vẻ chật.
Chiếc loa phát thanh giấu ở bụi cỏ trong quảng trường công viên bắt đầu vang lên bài hát về Noel, Hannibal và Hill ngồi trên băng ghế, nhìn tuyết rơi… Cái cảnh tượng này nhìn thế nào cũng quỷ dị.
Ê nè, đi lộn phim trường phim ngôn tình rồi sao?
“Anh định chuẩn bị tiệc Noel?” Hill nhịn không được hỏi.
Hannibal quay đầu nhìn hắn một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Tôi còn nhiều nguyên liệu, cậu có muốn tới dùng bữa chung hay không?”
“Thật ngại quá.” Hill không hề có thành ý hay xấu hổ mà chấp nhận luôn.
Chẳng qua bây giờ vẫn còn sớm, hai người cứ ngồi im lặng ở đó, Hill đột nhiên hỏi: “Vì sao không nghĩ đến chuyện tìm một người ở với anh chứ, well, Lecter phu nhân gì gì đó.”
Hannibal trầm tĩnh nói: “Lúc trước làm việc ở trường học thì bận rộn nhiều việc cho nên không nghĩ đến. Qua hai năm nay đã yên ổn nhưng vẫn không tìm được người.”
“Chuyện đó còn quyết định ở chỗ anh tìm ra sao, ngồi trong văn phòng sao mà tìm được cơ hội gặp người trong lòng.” Hill cười nói: “Trừ phi anh chấp nhận chọn trong đồng nghiệp và bệnh nhân.”
Hắn đột nhiên nhớ tới một người, Alana Bloom, nữ bác sĩ tâm lý dịu dàng ngọt ngào lại xinh đẹp, tính cách săn sóc, thế nhưng cũng độc lập tự chủ, kiên cường dũng cảm. Nếu không phải Hill hạ quyết tâm không kết hôn thì cô quả là người vợ tuyệt vời cho một người đàn ông, bao quát Hill.
Oh, come on! Ai không thích cưới một cô gái như vậy?
Mà Hannibal đã từng là giáo sư hướng dẫn của Alana, hôm nay bọn họ là đồng sự, quan hệ thân mật đến ngay cả việc cố vấn FBI cũng có thể nhờ đối phương, đây là tình cảm tin tưởng và … thân thiết cỡ nào.
“Tôi quả thực có vài đồng nghiệp rất ưu tú, thế nhưng các cô ấy lại không thích hợp với tôi.” Hannibal nói như thế.
Quả thực không thích hợp, cannibal với ai cũng không thích hợp cả.
Hết chương 13Kaori: Cannibal với người bình thường không hợp chứ với spychopath thì vô tư ^o^
(1) The Nightmare Before Christmas (tiếng Việt: Đêm kinh hoàng trước Giáng sinh), thường được quảng bá với tên gọi Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas (tiếng Việt: Phim Đêm kinh hoàng trước Giáng sinh của Tim Burton), là một phim stop-motion nhạc kịch kỳ ảo do Henry Selick làm đạo diễn và Tim Burton sản xuất/đồng biên kịch. Phim kể câu chuyện về Jack Skellington, một người sống ở “Thị trấn Halloween” đã vô tình mở được cánh cửa đến “Thị trấn Giáng sinh” và quyết định mang lễ hội ở đó về tổ chức tại thị trấn của mình; việc làm của anh đã dẫn đến nhiều hậu quả không ngờ mà cũng rất hài hước.