Phượng Hoàng (8)

Lý Phi trước đây muốn gặp mặt Lưu Tiệp đều là mượn Đằng Lan làm cái cớ. Cô ta đều sẽ tặng một món quà nho nhỏ nào đó, khi thì là thức uống, khi thì là bánh ngọt, xem như là quà hối lộ nhưng vẫn rất tế nhị.

Chỉ có điều, lúc nãy đi ra ngoài, Lý Phi chỉ cầm theo vỏn vẹn một chiếc ví này, lúc nhìn thấy Đằng Lan lại nhớ đến vẻ mặt của Cơ Nguyệt Sa kia liền muốn hẹn gặp Lưu Tiệp một lần, nếu có thể chụp lén vài tấm hình, trêu ngươi Cơ Nguyệt Sa kia.

Bụng dưới của Đằng Lan không ngừng quặn lên nhưng ý thức của cô vẫn nhắc nhở không thể đối xử tùy tiện với người khác, hơn nữa cái kiểu giao dịch này của Lý Phi, quả thật là có hơi lộ liễu rồi.

Đằng Lan không muốn lấy Lưu Tiệp ra làm đồ vật trao đổi như vậy, hơn nữa nhớ đến hiện tại cậu đã có bạn gái, nếu để cô gái kia nhìn thấy thì có lẽ cũng không hay lắm. Nghĩ vậy, Đằng Lan lịch sự chặn tay của Lý Phi lại, chầm chậm nói ra tiếng “xin lỗi”.

“Vậy thì thêm từng này?”. Lý Phi cho rằng vừa rồi vẫn còn hơi ít, cô ta lại tìm thêm mấy tờ bạc trong túi, lần này lấy ra một xấp tiền còn dày hơn so với vừa rồi.

“Không có, tôi hiện tại đang …”. Đằng Lan cảm thấy Lý Phi có lẽ là hiểu lầm gì đó rồi, ý của cô vừa rồi không phải là chút lợi ích này. Bụng dưới càng lúc càng đau, cô chỉ nói được một nửa đã chẳng còn hơi để giải thích thêm. Đằng Lan len lén ôm lấy bụng, kiên quyết không nhận tiền kia, ra sức lắc đầu.

Kiên nhẫn của Lý Phi có giới hạn, chỉ đơn giản là một cuộc hẹn với Lưu Tiệp, thái độ từ chối của Đằng Lan trong mắt cô ta lại chính là đòi hỏi quá đáng. Lý Phi đem sự kiên nhẫn cuối cùng của mình, lấy ra thêm một mớ tiền: “Từng này được chưa?”

“Tôi thật sự …”. Đằng Lan cố gắng lắc đầu, cơn đau bên dưới vốn dĩ đang âm ỉ, hiện tại bỗng dưng lại quặn lên. Nếu không phải có bức tường bên cạnh, Đằng Lan cho rằng bản thân đã quỵ xuống không chừng.

Lý Phi cảm thấy bản thân bị từ chối có chút không thoải mái, nhất thời bước đến kéo tay Đằng Lan, dùng lực rất rõ: “Cậy mình là bạn của Lưu Tiệp nên huênh hoang phải không? Bình thường cậu giúp người khác hẹn cậu ấy còn ăn ít sao?”

“Lý Phi, cậu nói cái gì vậy?”. Logic này có phải hơi vô lý rồi không vậy? Đằng Lan cũng không muốn biết vì sao Lý tiểu thư này hiện tại lên cơn, chỉ cảm thấy bụng rất đau, hơn nữa còn có cánh tay vừa bị Lý Phi kéo mạnh cũng truyền đến cảm giác đau nhức rồi.

“Tôi chính là nói cậu lợi dụng Lưu Tiệp đấy, cậu nghĩ mình là ai vậy? Nếu không có cậu ấy, người ta sẽ biết đến cậu sao?”

Lý Phi càng nói càng lớn giọng, thật sự giống như muốn cho tất cả mọi người nghe được. Mà Đằng Lan bên này đang chật vật bấu víu vào bức tường, cơn đau bụng lại quặn lên mấy lần, cô suýt nữa thì thở không ra hơi.

Đằng Lan không muốn nghe mấy lời vu khống từ trong miệng Lý Phi nữa, cô chỉ muốn nhanh chóng ta khỏi chỗ này tìm một nơi nào đó để nghỉ ngơi. Vậy nên, mặc kệ cho dáng vẻ mất bình tĩnh của Lý Phi, Đằng Lan vẫn một mực bước ra ngoài.

Lý Phi hiện tại rất chướng mắt Đằng Lan, một cuộc hẹn với Lưu Tiệp, đãi ngộ tốt như thế, vậy mà con người này lại từ chối. Cô ta nhớ đến dáng vẻ của Cơ Nguyệt Sa vừa rồi giống như muốn dán vào l*иg ngực của Lưu Tiệp, lại nhớ đến ánh mắt của Lưu Tiệp vẫn luôn nhìn về phía ghế dài bên này thì ngay lập tức nảy ra một suy đoán.

Đằng Lan đã bước ra đến cửa nhà vệ sinh, Lý Phi quay đầu nhìn thấy cảnh này liền muốn nói rõ một lần. Cô ta muốn chứng thực nghi ngờ của mình, bèn đưa tay ra, định kéo vai Đằng Lan trở lại. Không ngờ đến khoảng cách giữa hai người xa hơn, cánh tay của Lý Phi chỉ với được đến áo thun trên người Đằng Lan đã vội vàng túm lấy, kéo mạnh.

“Xoẹt!”

Âm thanh chói tai vang lên, áo thun của Đằng Lan phía sau đã có một mảnh rách lớn. Một đoạn vải vẫn còn ở trên tay Lý Phi. Cô ta đang ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt.

Không phải bởi vì mảnh rách kia quá bắt mắt, mà là trên lưng của Đằng Lan, có một hình xăm phượng hoàng chễm chệ trên nửa lưng dưới, đoạn hình vẽ chỗ đuôi cong cong còn lấn lên cả phía trên.

Ở thành phố nhỏ của bọn họ, đối với việc xăm hình trước nay vẫn rất có thành kiến, đặc biệt là những người trẻ. Những hình xăm đồ sộ thế này, Lý Phi chưa từng nhìn qua, bởi vì nó thường chỉ xuất hiện ở những người được quy vào nhóm “không thể chạm vào”.

Đằng Lan ở trong mắt Lý Phi ngoài thân phận “thanh mai trúc mã” của Lưu Tiệp thì không có ấn tượng quá nhiều. Đằng Lan cũng không phải kiểu thích giao tiếp, vậy nên nếu không có việc nhờ vả kia thì rất ít tiếp xúc.

Hiện tại nhìn thấy hình xăm kia trên lưng của Đằng Lan, Lý Phi cảm thấy bản thân có lẽ phải nhìn cô bằng ánh mắt khác rồi.

Đằng Lan cũng cảm nhận được thay đổi khác thường trên mặt Lý Phi, cô liếc mắt nhìn vào tấm gương bên cạnh. Mảnh áo sau lưng khoét thành một khoảng rỗng lớn, hình xăm phượng hoàng kia, đã lộ ra phân nữa.

Đằng Lan sững người.

Mấy năm nay, thứ mà Đằng Lan không muốn người khác nhìn thấy nhất chính là hình xăm này. Cô từng chứng kiến ánh mắt bài xích, khinh bỉ đối với những người có mực trên người như mình.

Phượng hoàng trên lưng, là mảnh ký ức mà Đằng Lan muốn quên nhất.

Tường ốp gạch sạch sẽ, trắng trẻo nhưng hiện tại bàn tay của Đằng Lan chỉ cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo. Cô vịn theo đó, lần lần bước ra khỏi nhà vệ sinh. Đám con gái vốn dĩ đến đây tìm Lý Phi cũng trùng hợp nhìn thấy cảnh tượng này.

Đằng Lan quay lưng với bọn họ, cho nên hình xăm lộ ra khỏi mảnh áo kia của cô, toàn bộ đều thu vào trong mắt. Mấy người bọn họ ban đầu còn che miệng, mắt mở to, không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Nhưng mà sau đó, trông thấy Lý Phi đang đứng ở cửa nhà vệ sinh cùng với mảnh áo bị khoét ra trên lưng của Đằng Lan thì bắt đầu cười cợt.

Lý Phi, đối với bọn họ chính là chỗ dựa tốt nhất.

Còn Đằng Lan, cơ bản chưa từng tiếp xúc nhiều, hiện tại mấy nét mực trên lưng của cô lại khiến bọn họ trào lên một tia mỉa mai. Người có loại hình xăm này, lại còn là phụ nữ, nhân phẩm có thể như thế nào chứ?

“Cô ta lại có hình xăm lớn như vậy sao?”

Đằng Lan cúi đầu, cơn đau dưới bụng nhắc nhở cô, phải đi thật nhanh. Những lời vừa rồi của bọn họ, ở trong tai Đằng Lan, đã chọc vào đoạn quá khứ đó của cô. Đằng Lan chưa từng để người khác nhìn thấy dáng vẻ yếu thế của mình, hiện tại cô cũng không muốn gỡ lớp mặt nạ này xuống.

Đám người sau lưng vẫn không ngừng cười cợt, âm thanh vang to khiến nhiều người đi qua cũng chú ý về bên này. Cái gì cần thấy cũng đã thấy, lời ra tiếng vào càng lúc càng dày đặc.

Bụng dưới của cô lại quặn lên, Đằng Lan cảm thấy bản thân nhưng ngộp thở, lời nói của bọn họ, cô nghe rõ từng lời một. Cánh tay bám trên tường cũng dần vơi đi lực, Đằng Lan muốn buông tay rồi.

Bàn tay Đằng Lan đối với tường trắng bên cạnh đã có một khoảng cách, cô muốn bịt chặt tai mình lại, nhốt những lời xì xào kia bên ngoài. Bỗng dưng sau lưng có cảm giác ấm áp, áo khoác dạ đột nhiên khoác lên người Đằng Lan, che đi da thịt lộ ra vừa rồi.

“Lưu Tiệp?” . Đằng Lan ngẩng mặt, nhìn thấy Lưu Tiệp đang ở bên cạnh, tay cậu ôm chặt lấy vai cô. Khuỷu tay Lưu Tiệp giữ đầu của Đằng Lan hướng về phía trước, thuận tiện che đi vành tai sớm đã ửng đỏ.

“Cứ đi đi.”. Giọng nói của Lưu Tiệp trầm trầm vang bên tai Đằng Lan, cậu thật sự muốn bịt miệng đám người kia lại. Vô công rỗi nghề, bình phẩm lung tung.

Đằng Lan chẳng còn sức, vô thức tựa vào người Lưu Tiệp, chậm chạp bước đi. Hai người mất một lúc mới ra khỏi hành lang, ở chỗ góc khuất thang bộ, Đằng Lan ngả người dựa vào tường, hô hấp gấp gáp.

Trong lòng Lưu Tiệp quặn thắt một cái, Đằng Lan cười cười nói nói trước mặt cậu hiện tại, đến cùng vẫn là để tâm đến lời của người khác. Mà lời của bọn họ, đứng ở góc độ người ngoài như Lưu Tiệp vẫn có thể nhận thấy, nó chẳng khác nào dao đâm vào lòng.

Lưu Tiệp không trở lại phòng tập nữa, sau khi nhắn cho Từ Sâm một câu, cậu đưa Đằng Lan ra ngoài. Đám người đó hiện tại có lẽ đang rất muốn trông thấy biểu hiện của cô, nhưng mà Lưu Tiệp cho rằng, dáng vẻ mềm yếu hiện tại của Đằng Lan, chỉ có một mình cậu được nhìn thấy. Người khác, bất luận là ai cũng đừng hòng.