Hai người tung đồng xu lên trên không, là mặt ngửa. Phó Thời không nghĩ ngợi quá lâu: “Chị tên là gì?”
“Đằng Lan.”
“Còn cậu?”
“Phó Thời.”
Phó Thời lẩm bẩm mấy chữ Đằng Lan này trong miệng, cậu vừa rồi đơn thuần chỉ muốn biết tên của cô, để tiện thế vào danh xưng “chị gái nhỏ” kia.
Nhưng mà biết được tên của chị gái nhỏ rồi, Phó Thời lại có một chút tò mò khác: “Chị đã từng thích ai đó chưa?”
“Rồi.”. Đằng Lan không chần chừ, cô không muốn phủ nhận chuyện này. Thích Lưu Tiệp là cảm xúc của cô, dù hiện tại cậu đang ở trong một mối quan hệ đi chăng nữa thì chỉ cô cũng không muốn dối bản thân mình.
Phó Thời không bất ngờ, Đằng Lan lớn hơn cậu, yêu thích một người cũng không phải chuyện lạ. Chỉ là Phó Thời trong lúc này lại nảy ra một vài phán đoán, rằng có thể người mà chị gái nhỏ thích, có lẽ cậu cũng biết.
“Cậu hiện tại đã có bạn gái chưa?”. Chủ đề này làm cho Đằng Lan có chút hứng thú, thanh niên trẻ tuổi trước mặt tướng mạo nổi trội như vậy, chắc hẳn được rất nhiều cô gái yêu thích, giống như là Lưu Tiệp.
“Chưa.”. Phó Thời lắc đầu, trả lời rất ngắn gọn. Danh xưng “bạn gái” này đối với cậu, muốn tùy tiện gọi đương nhiên có thể, nhưng nghiêm túc mà nói, Phó Thời chưa từng thừa nhận ai. Xưa nay đối với mặt này, Phó Thời vẫn cứ luôn nhàn nhạt, có người còn cho rằng, cậu chẳng có hứng thú với phụ nữ.
…
Chị gái ở trước mặt cậu thi thoảng lại uống thêm vài ngụm bia mỗi khi nhắc đến chuyện tình cảm kia. Phó Thời cũng để ý thấy phản ứng này của Đằng Lan, vậy nên sau đó chỉ đơn thuần là mấy chuyện vặt.
Tác dụng của bia dần hiện rõ trên gương mặt của Đằng Lan, hai má cô hây hây đỏ, chóp mũi cũng bắt đầu ửng hồng. Đằng Lan vừa nói vừa cười, đối với lon bia rỗng trước mặt giống như một thứ đồ chơi thú vị.
Phó Thời biết chị gái nhỏ này đã say, người say thì hay nói lời thật lòng, cũng chẳng biết vì lý do gì cậu lại nghĩ đến cái đạo lý này. Phó Thời nhìn gương mặt ửng hồng của Đằng Lan, chầm chậm nói ra thắc mắc của mình:
“Chị thích anh Tiệp phải không?”
Đằng Lan nheo mắt nhìn Phó Thời một lúc, sau đó lại giống như thuận tay vứt lon bia rỗng sang một bên, chầm chậm nhích về phía cậu.
Phó Thời biết bản thân đường đột, lúc nhìn thấy ánh mắt của Đằng Lan, cậu có chút muốn thu lại lời vừa rồi của mình.
Đằng Lan nghiêng người, đột nhiên lên tiếng: “Phải! Tôi thích cậu ta, thích chết đi được. Thanh mai trúc mã thì làm được cái gì cơ chứ? Cậu ta cuối cùng cũng không yêu tôi. Cậu … cậu là cái gì nhỉ? À, Phó … Phó Thời, tôi nói cho cậu biết, cậu ta không những không có chút tình cảm nào với tôi mà còn xem tôi như huynh đệ. Cậu có thấy nực cười không hả? Tôi rõ ràng là phụ nữ, rõ rành rành ra như vậy mà!”
Hơi thở của Đằng Lan có mùi cồn khá nồng, thân nhiệt của cô cũng trở nên nóng hơn. Tiếp xúc ở khoảng cách gần thế này, Phó Thời chợt ngây người, ánh mắt dời trên gương mặt của chị gái nhỏ đến khung cảnh trước mặt. Chỉ có điều, cậu vẫn rất tập trung vào lời nói của Đằng Lan.
Đằng Lan nói xong rồi, muốn nhận được sự thừa nhận từ phía người đối diện. Phó Thời cũng hiểu tâm lý này của cô, nhanh chóng nhượng bộ một cách máy móc:
“Được được, chị là một cô gái, tôi công nhận.”
Người mà chị gái nhỏ thích quả nhiên là Lưu Tiệp, xem ra cảm giác của cậu đối với ánh mắt của chị gái nhỏ lúc đó nhìn Lưu Tiệp đã đúng.
Lưu Tiệp vốn dĩ là khách quen của hộp đêm, cũng chẳng biết vì lý do gì gần đây lại biến thành nhân viên, chị Tình Văn nói bản thân đặt biệt mời người về để thu hút khách hàng. Lý do này đối với Phó Thời có chút miễn cưỡng, hộp đêm trước đây kinh doanh vẫn rất tốt, cơ bản chẳng cần đến hình thức này.
Phó Thời với Lưu Tiệp nói chuyện khá hợp nhau, cậu cũng thường gọi một tiếng “anh Tiệp” vô cùng thân thiết. Nhưng những chuyện liên quan đến Lưu Tiệp cậu không biết quá nhiều, đương nhiên bao gồm cả mặt tình cảm này.
Lúc Lưu Tiệp đột nhiên bảo Phó Thời mang đồ uống đến chỗ trong góc khuất kia, cậu đã cảm thấy tò mò, vị khách đó, rõ ràng gọi whisky, còn thức uống mà Lưu Tiệp nói cậu mang ra, chính là một ly cocktail có độ cồn nhỏ.
Thái độ này đối với người vẫn luôn mang dáng vẻ tùy tiện như Lưu Tiệp khiến cho Phó Thời ngầm đoán giữa hai người là một loại quan hệ gì đó. Nhưng mà cậu cũng chợt nhớ đến còn có một Trương Tịnh Á.
Từ lúc Lưu Tiệp bắt đầu làm việc ở hộp đêm, Trương Tịnh Á cũng trở thành ca sĩ thường xuyên ở đây, bọn họ trông có vẻ rất thân thiết. Giữa Trương Tịnh Á và Lưu Tiệp, dường như không có khoảng cách. Ở hộp đêm này, ngoài chị Tình Văn thì đối tượng khác giới duy nhất có thể khoác tay, cười nói thân mật với Lưu Tiệp chỉ có một người, là Trương Tịnh Á.
Phó Thời cụp mắt, xem như bản thân hiểu ra vài chuyện.
“Vẫn là tên nhóc cậu biết nói chuyện hơn. Đừng nói chuyện của tôi nữa, cậu chưa từng yêu cô gái nào sao?”. Đằng Lan lại cười, còn hưng phấn vỗ vai Phó Thời.
“Có một người.”
“Là ai thế? Cậu nói cho tôi đi, tôi sẽ không nói cho ai đâu.”
“Không nói cho chị được. Chị như thế này, tôi không tin lắm.”. Đằng Lan bây giờ là người say, nếu thật sự nói cho chị gái nhỏ này biết, Phó Thời cũng chẳng quan tâm lắm. Chóp mũi ửng hồng kia trong mắt Phó Thời hiện lên một tia đáng yêu, cậu chỉ đơn thuần muốn trêu đùa chị gái này một chút.
“Cậu được đó Phó Thời, vậy thì cô ấy là người như thế nào vậy?”
“Nói thế nào nhỉ, bề ngoài trông rất đáng yêu, cũng có chút điên loạn. Cô ấy cười rất đẹp, nhưng mà khi cô ấy nhíu mày nghĩ chuyện gì đó trông còn đáng yêu hơn nữa.”
.
Đằng Lan cũng chẳng để tâm đến bản thân sắp biến thành một hũ mứt dâu, bà dì của cô, vậy mà lại đến rồi.
Tối hôm qua, cô cùng với Phó Thời uống cũng không ít, hơn nữa còn là bia lạnh, vậy nên hôm nay dưới bụng liền truyền đến một cảm giác khó chịu vô cùng. Đằng Lan thử rất nhiều cách, nào là chườm ấm, nào là uống thuốc, cuối cùng bụng nhỏ của cô vẫn cứ quặn lên.
Hôm nay Đằng Lan có buổi tập, nhưng với cái thể trạng hiện tại của cô, xem chừng chỉ có thể kiến tập, mà nếu vậy thì cô thà ở trên giường ấm áp nghỉ ngơi còn hơn. Chỉ có điều, phòng tập đó là nơi duy nhất gần đây cô có thể gặp được Lưu Tiệp.
Đằng Lan trước nay không chủ động đi tìm Lưu Tiệp, cũng không muốn hỏi đến cậu đang bận cái gì. Cô không muốn người khác cảm thấy lộ liễu quá.
Nhưng mà dáng hình của Lưu Tiệp cứ giống như đang đi đi lại lại trong đầu cô vậy. Đằng Lan lười biếng nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn chọn đi đến phòng tập.
Đằng Lan đến hơi muộn, đúng lúc Lưu Tiệp đang khởi động. Đối diện với bóng lưng của cậu, trong lòng Đằng Lan bỗng dưng cảm thấy vui mừng.
Người ta đều nói gặp được người trong mộng sẽ xao xuyến, trước đây Đằng Lan rất nghi ngờ những chuyện này, nhưng bây giờ thì cô hiểu được rồi. Đều có lý do cả. Mà lý do khiến cho tâm tư Đằng Lan động đậy có lẽ không chỉ là gặp được Lưu Tiệp, mà còn là bởi vì cậu ấy đối với cô vẫn có một bức tường vô hình ở giữa.
Bọn họ có ranh giới.
Đằng Lan cố kìm nén cơn đau bụng, chậm chậm đi về phía hàng ghế. Lưu Tiệp ngoảnh mặt một cái, nhìn thấy cô cũng theo thói quen mà mỉm cười một cái.
Đằng Lan tìm được chỗ ngồi, một tay ôm bụng, cũng không muốn vận động thêm nữa. Cô cứ co người ngồi trên ghế, đến khi Từ Sâm bước vào cũng không có ý định rời khỏi. Biểu hiện này của cô đã khiến cho thanh niên vừa mới hì hục khởi động xong là Lưu Tiệp chú ý đến:
“Đằng tiểu tử, cậu sao vậy?”
“Không có gì, hơi đau bụng, muốn nghỉ một chút.”. Đằng Lan cố vẽ ra một nụ cười trên môi, nhưng mà bụng dưới của cô có vẻ không hợp tác lắm. Quặn lên một cái, Đằng Lan lại cong người, ôm bụng thật chặt, trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi.
Đằng Lan nghĩ lại rồi, cô vốn dĩ là nên ở trên giường nghỉ ngơi. Con người ở trước mặt cô, hoàn toàn không có tác dụng của thuốc giảm đau.
“Cậu lại ăn bừa cái gì rồi sao?”. Lưu Tiệp ngồi xuống, chăm chăm quan sát gương mặt hơi tái của Đằng Lan, lần trước gặp, bạn nhảy này của cậu vẫn còn tốt lắm mà.
“Không có.”. Đằng Lan đối với cái phán đoán sơ sài này của Lưu Tiệp cũng chẳng muốn lên tiếng thêm, dù sao thì chuyện bà dì đến này, cô cũng không có ý định tìm đến sự đồng cảm từ người khác.
Từ Sâm lên tiếng tập hợp mọi người lại, luyện tập cho bài nhảy chung cho buổi diễn thử.