Phượng Hoàng (4)

Đằng Lan vốn dĩ không thích những nơi ồn ào náo nhiệt như hộp đêm, nhưng vì Lưu Tiệp rẽ vào chỗ này, cô cũng không ngại bước một chân vào.

Âm thanh bên trong hộp đêm vang đến đinh tai nhức óc, ánh đèn cứ chiếu loạn cả lên. Thật nhiều màu sắc, cũng thật nhiều người.

Thực tế, Đằng Lan cũng không phải lần đầu tiên đến G78, trước đây Lưu Tiệp cũng từng mang cô đến vài lần, nhân dịp buổi diễn của mấy người bạn, vậy nên Đằng Lan đối với chỗ này miễn cưỡng gọi là là tương đối quen thuộc. Cô là lén lút theo Lưu Tiệp đến đây, lén lút muốn giải đáp thắc mắc trong lòng, thành ra dĩ nhiên chọn một góc khuất gần cửa, dán ánh mắt dõi theo về phía nam nhân cầm khay rượu kia.

Lưu Tiệp giữ trên người dáng vẻ tùy tiện thường ngày, trang phục đơn giản chỉ có áo sơ mi trắng và quần âu, nếu so với những nam phục vụ khác đang mặc đồng phục hoàn toàn khác biệt.

Càng muộn, khách trong hộp đêm càng thêm đông đúc, mà chỗ ngồi bên này của Đằng Lan cũng đã sớm chật kín người. Không biết vô tình hay cố ý, Lưu Tiệp mặc dù trong tư cách người mang rượu, lại chưa từng bước đến bên này, ánh mắt liếc nhìn qua cũng không có.

Trong lòng cô có một chút nhẹ nhõm, ít ra chuyện bản thân đi theo Lưu Tiệp vẫn là bí mật, nhưng bên cạnh đó, cảm xúc lại tương đối trống rỗng.

Đằng Lan yên vị trong góc khuất của mình, đồ uống trên bàn vẫn còn nguyên vẹn. Cô đưa mắt dõi theo bóng lưng chuyển động không ngừng của Lưu Tiệp ở quầy rượu, thỉnh thoảng lại để ý tới biểu cảm rạng rỡ của cậu dành cho ban nhạc rock đang chơi trên sân khấu.

Người hát chính, cô gái mặc váy ngắn đứng ở vị trí trung tâm rất quen mắt. Nhạc ồn ồn, hơi thuốc lá nồng nặc xung quanh khiến Đằng Lan mất một khoảng thời gian có thể khẳng định, ca sĩ chính trên kia, chính là cô gái bên đường lần trước cô nhìn thấy.

Thì ra bọn họ là quen nhau ở đây.

Lưu Tiệp làm việc ở đây, thường xuyên bận rộn là vì cô gái đó sao?

Ánh nhìn đó của Lưu Tiệp là đơn thuần ngưỡng mộ hay là yêu thích?

Bọn họ, chính là kiểu quan hệ đó?

Đằng Lan lặng người trong góc hộp đêm, chợt có chút mơ hồ. “Thanh mai trúc mã” kia của cô có lẽ đến cuối cùng vẫn chỉ có thể là danh phận đó. Cậu ấy vậy mà lại có người trong lòng rồi.

Nữ ca sĩ kia dưới ánh đèn sân khấu phát sáng đến rực rỡ. Tươi tắn, mới mẻ, điên loạn, dịu dàng. Cô gái như vậy mới thật sự hòa hợp với thế giới nhộn nhịp của Lưu Tiệp, ít nhất là trong mắt Đằng Lan, cô ấy thật sự phù hợp.

“Rầm!”

Tiếng động lớn trên tầng đưa Đằng Lan về với hiện thực. Nhạc sôi động cũng đã ngừng từ lâu, ngẩng đầu một cái, phần lớn người trong hộp đêm đều đang tụ tập bên ngoài sảnh chính, chăm chú hướng ánh mắt lên tầng 2. Đằng Lan biết bản thân đến đây trong trạng thái lén lút, nhưng cũng không nhịn được mà nhìn theo.

Trên tầng 2, nữ ca sĩ hát chính vừa rồi giữ chặt gấu váy, hoảng loạn nấp sau nam nhân mặc áo sơ mi trắng. Mà trên tay cậu trai trẻ kia, chính là chai rượu đã đập vỡ. Lưu Tiệp trong mắt cô hung hăng nhìn về phía gã to béo đang đứng trước mặt, một tay cầm vỏ chai, một tay ân cần nắm lấy nữ ca sĩ kia.

Lâu rồi, Lưu Tiệp không bày ra bộ dạng giơ nanh múa vuốt thế này nữa. Nếu không phải hôm nay nhìn thấy, có lẽ Đằng Lan cũng đã quên dáng vẻ này của cậu là như thế nào rồi.

Nhưng Lưu Tiệp của hiện tại không phải bốc đồng của thanh niên mới lớn, cậu ấy đang làm người tốt, trước mặt là ra tay trượng nghĩa.

Hai tay Đằng Lan nắm chặt điện thoại trên tay, cô chần chừ. Tên to béo kia có vẻ không dễ đối phó, Lưu Tiệp nói thế nào hiện tại cũng đã là vận động viên, thân thể của cậu đã khác xưa rất nhiều. Tình huống giao chiến trực tiếp, Đằng Lan không chắc chắn.

Đám đông trên tầng lại chuyển động hỗn loạn. Một lúc sau mới dãn ra một chút, nhìn thấy được, Lưu Tiệp đang bóp cổ tên khốn kia ép vào tường. Cậu đang ở thế chủ động.

Lũ lượt người bên dưới này cũng chợt rẽ ra thành một lối đi nho nhỏ, bảo an bên ngoài hùng hùng hổ hổ tiến vào. Đằng Lan nhìn thấy đám người mặc đồng phục nghiêm trang này, hai tay chợt thả lỏng hơn một chút, xoay người đi ra khỏi hộp đêm.

G78 nằm ở góc phố, ngoài việc có một con người nhộn nhịp người qua lại, hoa đèn sặc sỡ thì còn có một con ngõ nhỏ, dân cư thưa thớt, yên tĩnh, vắng lặng.

Đằng Lan không rõ khu vực này lắm, chỉ biết rằng, tâm trạng hiện tại của bản thân thật sự không phù hợp với sự rực rỡ, sôi động đó. Cô nghĩ rồi dứt khoát rẽ vào trong con ngõ vắng.

Con đường tĩnh mịch, đèn đường hiu hắt kéo dài bóng người trên mặt đất. Đằng Lan dựa vào tiếng bước chân cùng với bóng dáng lờ mờ khẳng định được, sau lưng mình còn có một người khác.

Người này bước đi không nhanh cũng không chậm, rất có cảm giác thăm dò. Đằng Lan nhiều lần muốn ngoảnh lại nhìn xem nhưng lại nghĩ đến bản thân hiện tại chỉ có một mình, còn người kia nam nữ không rõ, cũng không biết là tình cờ hay cố ý theo sau cô.

Cuối đường có một cửa hàng tiện lợi đang sáng đèn, Đằng Lan thay đổi chủ ý, đi nhanh một chút.

Bóng người phía sau dường như cảm nhận được sự thay đổi của cô nên cũng vội vàng đuổi theo, cho đến khi cả hai đi ngang hàng, người kia bỗng dưng lên tiếng:

“Chị là gì của anh Tiệp vậy?”

“Là … là … bạn thôi.”. Đằng Lan bị âm thanh bất ngờ kia dọa đến giật mình, theo phản xạ trả lời vô cùng ấp úng. Mà dáng vẻ ngập ngừng kia của cô lại khiến cho người kia dâng lên một chút cảm giác hứng thú.

“Bạn sao? Là hai người đều xem đối phương là bạn hay là thân phận đặt từ một phía thế?”

“Tôi quen cậu sao?”. Đằng Lan dừng lại, trước mặt là cửa hàng tiện lợi, cô ngẩng đầu nhìn kỹ người bên cạnh. Là một cậu thanh niên rất tuấn tú, đoán chừng vẫn còn trẻ tuổi, gương mặt có đường nét rõ ràng, mắt một mí sắc sảo, dáng dấp cũng xấp xỉ với Lưu Tiệp. Đột nhiên lại nghĩ đến Lưu Tiệp, trong lòng Đằng Lan giống như có một cơn gió lạnh thổi qua, hơi buốt.

Đột nhiên bị người khác nhìn chằm chằm, lại còn ra vẻ nghiên cứu rất chăm chú, Phó Thời trước đây có bao nhiêu bản lĩnh sân khấu cũng không ngờ đến chị gái trước mặt sẽ dùng dáng vẻ này để đối diện với mình.

Phó Thời thành thật lắc đầu, cậu với chị gái này, đúng là không hề quen biết. Đổi lại, ở vị trí của Đằng Lan, gương mặt của cô vẫn không chút động đậy, sau khi nhìn thấy cái lắc đầu của Phó Thời thì ngay lập tức nhấc chân rời đi.

Biểu hiện vô tình này của Đằng Lan khiến cho Phó Thời bỗng dưng ngây ngốc. Dung mạo của cậu trước nay vẫn được gọi là “thu hút”, rất nhiều các cô gái đều muốn làm quen với cậu cũng chỉ vì cái lý do này. Nhưng hiện tại, có người đã nhìn, hơn nữa còn nhìn thật kỹ, sau đó vẫn bỏ đi, không có lưu luyến.

Cái này có thể xem là “lạt mềm buộc chặt” mà mọi người vẫn thường nói không vậy?

Phó Thời ngẩn người nhìn theo bóng lưng của Đằng Lan trước mặt, cậu nhanh chóng chạy qua: “Này, tôi chỉ tò mò một chút. Nếu chị không thích, vậy thì xin lỗi chị.”

Đằng Lan đối với cậu thanh niên này không quen không biết, gặp gỡ vừa rồi đối với kiểu tính cách như cô thường sẽ có chút bài xích. Cô không thích kiểu tùy tiện làm quen bên ngoài như vậy. Ấn tượng của Đằng Lan đối với những người bắt chuyện theo phong cách vừa rồi đều là vô công rỗi nghề, bản tính thích trêu chọc.

Đằng Lan vẫn chăm chăm đi về phía trước, không liếc nhìn đến người bên cạnh lấy một lần. Phó Thời theo góc nghiêng cũng không quan sát được toàn bộ biểu cảm của Đằng Lan, cậu thừa nhận vừa rồi bản thân có chút đường đột, vậy nên hiện tại liền trào lên cảm giác áy náy.

Đằng Lan vốn dĩ định cứ như vậy cho đến khi rời khỏi đoạn đường này, nhưng hiện tại cảm xúc của cô chính là một đống hỗn độn. Cô hướng về phía Lưu Tiệp, cậu ấy lại nhìn về người khác. Quả thật trêu người.

“Cậu biết Lưu Tiệp sao?”. Âm thanh của Đằng Lan rất nhỏ, cảm giác giống như vừa muốn nói ra vừa không muốn. Nếu không phải Phó Thời giữ một khoảng cách nhất định với cô thì có lẽ đã không nghe được.

“Biết, tôi làm ở chỗ đó.”

“Lưu Tiệp và nữ ca sĩ tối nay là?”. Đằng Lan hít một hơi sâu, cuối cùng vẫn chọn lựa nói ra thắc mắc của mình. Người ở trước mặt cô, chính là hoàn toàn xa lạ. Đoan tâm tình này, Đằng Lan cảm thấy cũng không cần phải giấu.

So với các cô gái mà cậu từng gặp qua, nếu nói về chủ đề yêu đương hay người trong mộng ít nhiều đều sẽ có chút ngượng ngùng, má đỏ hây hây, biểu hiện thập thò. Nhưng chị gái ở trước mặt hoàn toàn không giống như vậy.

“Cái này tôi cũng không nói rõ cho chị được. Tôi cơ bản cũng không biết nhiều lắm, chỉ là bọn họ rất thân thiết, từ lúc tôi vào quán đã vậy rồi.” - Phó Thời im lặng một lúc rồi lại nói tiếp - “Chị thích anh Tiệp sao?”

“Không, chúng tôi chỉ là bạn.”. Đằng Lan ngay lập tức trả lời, khẳng định chắc chắn, không có một kẽ hở nào. Người khác sẽ không nhìn thấy bàn tay cô đang nắm chặt trong túi áo, ngón tay cái bấm vào lòng bàn tay đến đau điếng. Loại cảm giác này mơ hồ nhắc lại cho Đằng Lan về mấy chữ “thanh mai trúc mã" kia, đó mới thật sự là mối quan hệ của hai người.

“Chị không cần giấu làm gì, phản ứng này của các cô gái đối với anh ấy tôi cũng thấy nhiều rồi. Anh ấy tốt như vậy, đây là chuyện hiển nhiên.”. Phó Thời nửa đùa nửa thật mà nói ra một lời. Cậu không nhìn biểu cảm của Đằng Lan, hoặc là ánh mắt của Phó Thời không muốn quét vào vùng cảm xúc riêng tư đó của chị gái trước mặt.

Ai cũng có thể có một hình dung trong lòng, Phó Thời tuy còn trẻ, nhưng những chuyện liên quan đến tình cảm, cậu đại khái nhìn thấy khá nhiều, vậy nên đối với chị gái kia, mặc dù ngoài miệng đều là phủ nhận, Phó Thời lại nhìn ra được một chút chạnh lòng trong lời nói.

Giữa hai người sau đó cũng không có thêm giao lưu gì, tiếp tục trở lại trong dáng vẻ hai người lạ lẫm ngẫu nhiên chung đường. Phó Thời kiên nhẫn đợi Đằng Lan lên xe buýt xong thì cũng xoay người, chậm chậm đi về phía đối diện.