Phượng Hoàng (15)

Đằng Lan tới lui trong phòng khách không ngừng, ánh mắt luôn ngóng về phía cửa. Quá trưa vẫn không thấy Lưu Tiệp đâu, cô nghĩ ngợi một lúc rồi lại nhấc máy gọi cho Phó Thời.

“Phó Thời, cậu gần đây có gặp Lưu Tiệp không?”

“Không có, anh ấy không làm ở hộp đêm nữa rồi.”. Phó Thời cũng thành thật trả lời cô. Từ trước khi cậu đến phòng tập khiêu vũ thể thao tìm Đằng Lan thì Lưu Tiệp đã không đến hộp đêm nữa rồi.

Phó Thời và Trương Tịnh Á từng hỏi qua chị Tình Văn nhưng chính chị cũng không biết lý do, chỉ nói Lưu Tiệp có nhắn tin thông báo ngắn gọn.

“Vì sao vậy?”

“Tôi cũng không biết nữa, chị Tình Văn cũng không nói gì khác.”

“Cảm ơn cậu. Tôi tắt máy đây.”

Đằng Lan không tìm được thông tin mình muốn, cũng không muốn tiếp tục trò chuyện liền tắt máy. Phó Thời nhận ra điều này nên vội vàng nói:

“Ấy đừng, tôi đang ở gần chỗ chị, chị rảnh không, đến hộp đêm giải trí một chút.”

Phó Thời quả thật đang ở gần chỗ của Đằng Lan. Hiện tại hộp đêm đang ở trong công tác chuẩn bị đón khách vào chiều tối, Phó Thời phải đến tiểu khu của cô để mua chút nguyên liệu pha chế.

Đằng Lan không có tâm trạng ra ngoài, đừng nói đến những nơi như hộp đêm. Cô vốn dĩ định từ chối nhưng lại nghĩ đến ở đó có rất nhiều người quen biết với Lưu Tiệp, nói không chừng có thể biết được một chút tin tức của cậu nên cuối cùng vẫn nhận lời Phó Thời.

Buổi chiều, hộp đêm không có khách. Bên trong chỉ có chị Tình Văn đang cẩn thận sắp xếp lại quầy rượu, Trương Tịnh Á ở một bên chăm chú nghịch dàn âm thanh và một vài người khác. Phó Thời trở lại hộp đêm, còn dắt theo một cô gái, chuyện này đương nhiên thu hút sự chú ý của bọn họ.

“Thời thiếu gia lại mang bạn gái đến đấy à? Lần này mắt thẩm mỹ của cậu có tiến bộ đấy.”. Chị Tịnh Văn nhìn thấy Đằng Lan ở sau lưng Phó Thời liền cười rất vui vẻ.

Trước đây mấy cô gái vây quanh Phó Thời dạng nào chị cũng đã nhìn đủ, kiểu xinh đẹp như hoa khôi hay kiểu quyến rũ nữ tính đều không thiếu. Nhưng mà Đằng Lan lại rất khác, trên người cô chỉ có trang phục đơn giản, quần jeans cùng với áo thun, thần thái thanh thoát vô cùng đặc biệt.

“Cái gì mà lại, chị Tình Văn, chị đừng nói bừa. Giới thiệu với chị, đây là Đằng Lan. Còn đây là chị Tình Văn, chủ ở chỗ này.”. Phó Thời đương nhiên nhìn ra ý muốn đùa cợt của chị Tình Văn nhưng lại không muốn Đằng Lan hiểu nhầm cậu là cái dạng hoa hoa công tử gì đó nên liền vội vàng thanh minh.

“Nhưng mà trông em có hơi quen …”. Chị Tình Văn đối với cô gái bên cạnh Phó Thời vô cùng thích thú, vậy nên ánh mắt vui vẻ vẫn luôn không rời gương mặt của Đằng Lan. Chỉ có điều, chị càng nhìn thì lại càng cảm thấy quen mắt.

“Chị ấy là bạn của anh Tiệp, có lẽ chị từng gặp qua rồi.”. Thắc mắc này của chị Tình Văn cũng không làm Phó Thời băn khoăn quá nhiều, trong lúc Đằng Lan còn ngập ngừng thì cậu đã nhanh chóng trả lời thay.

Chị Tình Văn nghe đến đây liền gật gù, nếu Đằng Lan là bạn của Lưu Tiệp vậy thì khả năng chị đã từng gặp qua cũng rất lớn.

“Nhắc đến thằng nhóc đó lại phải nói nó thật sự là vô tình. Chị giúp nó tìm được đĩa nhạc hiếm như vậy, nó chỉ đến hộp đêm giúp chị kéo khách mấy hôm đã chạy biến đi mất.”.

Chị nhìn thấy Đằng Lan, lại nhớ đến Lưu Tiệp liền giả vờ trách móc mấy câu. Chỉ là không ngờ đến chuyện này lại khiến cho Đằng Lan giống như nghĩ ra điều gì đó. Cô ngay lập tức hỏi lại:

“Đĩa nhạc? Kéo khách? Cậu ấy đến đây là muốn kéo khách cho chị?”

“Là chị trao đổi với nó bằng một đĩa nhạc, nghe nói là hàng hiếm, chị phải nhờ một người bạn chuyên sưu tầm tìm giúp rất lâu đó.”. Chị Tình Văn gật đầu. Hộp đêm này đương nhiên cũng không vắng khách, nhưng mà người làm kinh doanh nói thế nào vẫn luôn phải có chút tham vọng.

Chị đã muốn nhờ vả Lưu Tiệp từ lâu, phúc lợi đưa ra so với nhân viên bình thường vô cùng hậu hĩnh nhưng cậu vẫn luôn không đồng ý. Chị Tình Văn thật sự biết ơn đĩa nhạc kia, nhờ có nó mà cuối cùng cũng có cái để trao đổi với Lưu Tiệp.

“Là cái trên bìa có rất nhiều màu, giống như thế này sao?”. Đằng Lan nghe đến đây lại kích động hơn một chút, dùng điện thoại mở hình ảnh đĩa nhạc được cô chụp lại, đưa đến trước mặt chị Tình Văn.

Vì ý nghĩa của đĩa nhạc, chị Tình Văn rất có ấn tượng với nó, vậy nên vừa nhìn liền nhận ra.

Suy nghĩ trong Đằng Lan lúc đó quả thật hỗn loạn.

Thì ra chuyện Lưu Tiệp đến đây làm là một cuộc trao đổi.

Đằng Lan thẫn thờ, ly cocktail trang trí tinh tế được chuyển đến trước mặt cũng không nhìn qua một lần. Điện thoại trên bàn lại reo lên, là Lưu Tiệp.

Đằng Lan chậm chạp nhấc máy, lại nghe thấy một giọng nói cứng ngắc ở đầu dây bên kia. Cô gái đó tự xưng là y tá, còn nói cho cô biết hiện tại Lưu Tiệp trên người có vết thương, đang ở chỗ bọn họ.

Đằng Lan buông thõng tay, ánh mắt lờ đờ thật sự không tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy. Cô vội vàng kéo áo Phó Thời, muốn cậu đưa mình đến chỗ bệnh viện.

Phó Thời nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô liền hoảng, cũng không biết là trong cuộc điện thoại rồi đã nói đến cái gì liền hỏi rõ. Đằng Lan vội vàng tìm túi xách của mình, chỉ giải thích ngắn gọn với Phó Thời một câu rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

.

Gần chiều, Phó Thời đưa Đằng Lan đến cổng chính của bệnh viện. Xe vừa dừng thì cô đã kích động chạy vào bên trong, y tá trực hỏi thông tin xong liền trực tiếp đưa Đằng Lan đến phòng bệnh của Lưu Tiệp.

Vừa lúc đó, có một bác sĩ vừa mới ra ngoài, Đằng Lan nhớ đến y tá trong điện thoại nói cậu bị thương nên khi còn chưa nhìn thấy Lưu Tiệp đã sốt ruột gặn hỏi: “Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi?”

“Vết thương không sâu, chủ yếu là do mất máu khá nhiều. Thanh niên bây giờ đúng là nông nổi. Cô là bạn gái, phải khuyên nhủ cậu ta kiềm chế lại, động tay động chân thế này không phải làm anh hùng đâu.”. Bác sĩ đối với trường hợp của Lưu Tiệp có chút ấn tượng, cậu ấy nhập viện trong tình trạng đã hôn mê, nhưng chút ý thức đầu tiên khi y tá nói đến việc liên lạc cho người thân chính là dùng để nói ra hai chữ “Đừng vội”.

Trên người Lưu Tiệp cơ bản chỉ tổn thương phần mềm và một số vết thương ngoài. Tổng thể nhìn chung không quá nghiêm trọng nhưng chỗ bị thương đều biến thành xanh xanh tím tím, còn có mấy vết thương hở rỉ máu, nếu người không quen nhìn thấy sẽ rất dễ ghê sợ.

Hiện tại bác sĩ nhìn thấy cô gái nhỏ ở trước mặt cũng có thể phần nào hiểu được hành động lúc đó của cậu. Thì ra là không muốn để cô nhìn thấy dáng vẻ lúc đó của mình.

Đằng Lan nghiêm túc nghe lời dặn dò của bác sĩ, đối với thân phận “bạn gái” kia do ông hiểu lầm cũng không có tâm hơi để giải thích.

“Được, cảm ơn bác sĩ.”

Lưu Tiệp nằm trên giường bệnh, khắp người đều là dấu vết đả thương, còn có bông băng từng mảng lớn. Cậu nhìn thấy Đằng Lan ở cửa liền mỉm cười, trước khi nhờ y tá gọi cho cô, Lưu Tiệp đã cẩn thận nhìn qua diện mạo hiện tại một lần, đảm bảo sẽ không có gì dọa người.

Trong lúc đi đến phòng bệnh, y tá có nói cho cô biết cậu là ẩu đả với Chu thiếu gia, Chu Quang Sơn mới phải vào viện. Mà vị kia tình hình so với Lưu Tiệp cũng không khác gì hơn. Y tá nói rằng không biết giữa hai người là mâu thuẫn thế nào, nhưng xem ra cuối cùng đều là giải quyết theo phong cách ăn miếng trả miếng, không hề nhường nhịn hay nhân nhượng cái gì.

“Cậu đi tìm Chu Quang Sơn làm gì?”. Đằng Lan cẩn thận xem xét mấy vết thương trên người của Lưu Tiệp, cảm thấy khuôn miệng đang cười của cậu lúc này ngạo mạn hơn bao giờ hết.

“Hắn ta bắt nạt cậu.”. Vết thương trên miệng vừa mới được xử lý nên Lưu Tiệp không nói lớn. Giọng của cậu chỉ vừa đủ nghe nhưng mang đậm cảm giác yêu chiều.

Nét mặt quan tâm của Đằng Lan hiện tại rất đáng yêu, Lưu Tiệp cảm giác như trở về lúc 15, 16 tuổi. Khi đó, mỗi lần cậu và đám trẻ con trong tiểu khu có xích mích qua lại, cô đều sẽ lo lắng đến tìm cậu với biểu cảm như thế này.

Chuyện từng nói trong lúc say, Đằng Lan không hề có chút ký ức nào. Cô không rõ bằng cách nào Lưu Tiệp lại biết đến chuyện giữa cô và Chu Quang Sơn. Tuy Lưu Tiệp không nói rõ ra cậu đã biết được những gì, nhưng dựa trên tình hình hai bên cho thấy, cậu thực sự không nương tay với Chu Quang Sơn.

Thực chất quá khứ giữa cô và Chu Quang Sơn không thể chỉ dùng hai chữ “bắt nạt” đơn giản mà giải thích hết được. Chỉ có điều, Đằng Lan đối với chuyện cũ này cũng không muốn vạch ra thêm, hoặc nói cách khác, cô không muốn đối diện với nó.