Phượng Hoàng (13)

Phó Thời tạm biệt Từ Sâm xong, vừa ra khỏi cửa phòng tập đã chủ động liên lạc với Đằng Lan. Chuông vang một hồi lâu mới có người nhấc máy, Phó Thời vừa nghe thấy âm thanh nhận điện thoại liền vội vàng lên tiếng: “Chị Lan, chị đang ở …”

“Xin hỏi cậu là?”. Lưu Tiệp nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên thật lâu nhưng lại là một dãy số lạ. Lưu Tiệp phân vân một chút, cuối cùng vẫn chọn nghe máy.

Phó Thời nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía bên kia thì ngay lập tức tắt máy. Thanh âm đặc trưng đó, Phó Thời vừa nghe đã nhận ra chủ nhân của nó. Hiện tại vẫn còn sớm, hai người họ vậy mà lại ở chung một chỗ, đây là chứng tỏ cái gì?

Phó Thời đối với Lưu Tiệp tuy trước nay vẫn luôn tôn trọng, nhưng hiện tại bên cạnh Lưu Tiệp còn có một Trương Tịnh Á, làm như vậy khác nào biến chị gái nhỏ thành kẻ thứ ba?

Lưu Tiệp cái gì cũng có, muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn tài năng liền có tài năng. Nam nhân cực phẩm như vậy nếu đã có ý định lợi dụng ai đó thì vô cùng đơn giản. Sức hút từ trên người Lưu Tiệp trước nay vẫn luôn khó cưỡng, huống hồ Phó Thời từ lúc ở trên thảm cỏ uống bia đã biết, chị gái này vẫn luôn thích anh ấy.

Phó Thời hẹn Lưu Tiệp ra gặp mặt ở bên dưới căn hộ của Đằng Lan. Cậu cảm thấy nếu mấy người bọn họ không thể nói rõ, vậy thì chi bằng người ngoài cuộc như cậu chấp nhận điều tiếng “bao đồng”, giúp đỡ một chút.

Không khí sáng sớm vẫn còn lành lạnh, Lưu Tiệp xuất hiện ở bên dưới tiểu khu trong dáng vẻ vô cùng tùy tiện, trên người vẫn còn lưu lại mùi bia nồng nặc.

“Anh không có áy náy với chị Lan sao?”. Phó Thời cảm thấy đây là chuyện cần phải thẳng thắn nhìn nhận, vậy nên cũng không muốn vòng vo. Ở trong mối quan hệ ba người giữa Lưu Tiệp, Trương Tịnh Á và chị gái nhỏ, người có khả năng bị lợi dụng nhiều nhất, chỉ có thể là chị gái nhỏ.

“Nói tiếng người đi.”. Lưu Tiệp không hiểu Phó Thời đang nói cái gì. Phó Thời sáng sớm nói muốn gặp cậu, hai người vừa gặp nhau đã bàn đến cái gì áy náy hay không, còn có cô gái nào đó. Lưu Tiệp cho rằng Phó Thời có khả năng là nói mớ rồi.

“Tôi nói anh một bên đã có Trương Tịnh Á, một bên lại muốn lừa chị Lan. Anh Tiệp, anh làm vậy là một chân đạp hai thuyền.”. Vẻ mặt ngây thơ không biết gì của Lưu Tiệp hiện tại rất chướng mắt Phó Thời, cậu chưa bao giờ nghĩ “anh Tiệp” mà cậu vẫn luôn tôn trọng lại là kiểu người lừa tình cảm của người khác như vậy.

“Cậu ấm đầu phải không Phó Thời? Tôi nhìn thấy Tịnh Á từ lúc con bé mặc tã, cái gì mà đạp hai thuyền, cái gì mà lừa Đằng Lan?”. Lưu Tiệp dùng một phút để tiêu hóa toàn bộ lời nói vừa rồi của Phó Thời đã hiểu ra ý của tên tiểu tử này là cậu đang qua lại cùng lúc với Trương Tịnh Á và Đằng Lan. Cái suy nghĩ này có thể xem là hoang tưởng quá mức rồi được không vậy?

Lưu Tiệp vươn tay ra, muốn sờ trán của Phó Thời lại ngẩn người, giống như nhận ra điều gì đó.

Phó Thời đột nhiên sáng sớm gọi vào điện thoại của Đằng Lan, lại nói ra cái gì quan hệ ba người với cậu, còn có dùng đến cái kiểu xưng vô cùng thân mật. Lưu Tiệp đột nhiên cảm thấy bản thân đang tiếp nhận nhiều thông tin hơn mình tưởng.

“Khoan đã, “chị Lan”? Thân nhau từ lúc nào vậy? Tôi chỉ nhờ cậu mang cho cô ấy thức uống, đâu có nói cậu tiếp cận người?”. Lưu Tiệp nghiêm túc nhìn Phó Thời, trong trí nhớ của cậu hai người bọn họ chỉ là người lạ, cùng lắm gặp nhau trong hộp đêm một lần, còn là với tư cách phục vụ - khách hàng. Loại quan hệ này từ lúc nào đã tiến triển đến mức tìm đến tận nơi như vậy?

“Chị Lan nói hai người chỉ là bạn, anh quan tâm nhiều như vậy để làm gì?”. Phó Thời không có bất ngờ trước thắc mắc này của Lưu Tiệp. Ngày hôm đó, Lưu Tiệp chỉ nhờ cậu mang đồ uống đến cho cô gái ở bàn trong góc, sau đó cậu chủ động bám theo chị gái nhỏ bên ngoài hộp đêm, còn có hai người ở thảm cỏ trong công viên hôm trước, những chuyện này, có lẽ Lưu Tiệp không biết.

“Bạn con khỉ.” - Lưu Tiệp liếc nhìn Phó Thời một hồi rồi lại đanh giọng - “Nếu cậu có ý đồ với cô ấy, thì đốt ý định đó đi.”

“Anh Tiệp, anh đừng nói anh và chị Lan …”. Phó Thời nói đến đây bỗng chợt cảm thấy ngập ngừng, anh Tiệp này của cậu không phải là cũng thích chị gái nhỏ rồi đấy chứ? Cậu biết Đằng Lan vẫn luôn thích Lưu Tiệp, nếu giống như vừa rồi nói Trương Tịnh Á chỉ là em gái thân thiết, vậy thì chuyện giữa Lưu Tiệp và chị gái nhỏ không phải là danh chính ngôn thuận có thể đến với nhau sao?

“Cậu cùng với mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của cậu, cút đi cho tôi.”. Lưu Tiệp không muốn trả lời thắc mắc của Phó Thời, cũng không nhìn đến biểu hiện bất ngờ của cậu đã trực tiếp nhấc mông rời đi. Trên lầu còn có một cô gái tối hôm qua say đến bất tỉnh nhân sự, Lưu Tiệp càng nghĩ lại càng cảm thấy không thể để cô ở một mình.

.

Mặc dù Đằng Lan không biểu hiện ra ngoài, nhưng Lưu Tiệp biết chuyện quá khứ trong lòng cô vẫn là một khúc mắt.

Lưu Tiệp ngủ bên ngoài phòng riêng của Đằng Lan, đôi khi đêm muộn vẫn có thể nghe được âm thanh thút thít khe khẽ. Lưu Tiệp nằm trên sô pha cảm thấy lòng mình giống như quặn thắt.

Hai người không đến phòng tập nữa, thỉnh thoảng sẽ gửi mấy video luyện tập cho Từ Sâm xem qua, đợi ông ấy góp ý rồi lại chỉnh sửa động tác sao cho phù hợp.

Đám người ở phòng tập lâu rồi không nhìn thấy Đằng Lan cũng dần quên đi chuyện hình xăm trên người cô. Chỉ có mấy cô gái không trông thấy Lưu Tiệp ở phòng tập liền cảm thấy có chút buồn chán, dù gì trước đây cậu cũng là động lực để bọn họ đến phòng tập chăm chỉ.

Khoảng thời gian này, Lưu Tiệp dành thời gian ở cùng với Đằng Lan, đương nhiên vẫn là dùng lý do bên chỗ ở đang sửa chữa, ngoại trừ những lúc ra ngoài mua đồ, còn lại sẽ không rời xa cô. Chỗ bên đó của Lưu Tiệp cũng không rõ là đã sửa chữa xong chưa, Đằng Lan nhiều lần muốn mở lời nhưng sau đó lại thôi.

Hiện tại, cô vừa cảm kích Lưu Tiệp ở bên cạnh, nhưng cũng cảm thấy áy náy với bạn gái của cậu. Hai luồng cảm xúc đối lập này ở trong lòng Đằng Lan vẫn luôn không ngừng đấu tranh với nhau.

Ban ngày Lưu Tiệp ở cùng với Đằng Lan, tập luyện rồi lại sinh hoạt nhàn rỗi vô cùng bình thường. Chỉ có điều mỗi tối, Lưu Tiệp thỉnh thoảng sẽ ra ngoài hoặc nếu không thì đều thức đến rất muộn, chăm chăm nhìn vào điện thoại.

.

Đã qua một tháng, Lưu Tiệp đối với Đằng Lan vẫn ân cần như cũ. Cậu không hỏi gì đến hình xăm kia của cô, cũng không đề cập đến đoạn quá khứ đó, thỉnh thoảng sẽ giúp cô vài việc trong nhà. Đằng Lan cũng dần quen với sự yên bình đến lạ này.

Giấc ngủ của Đằng Lan sâu hơn, Lưu Tiệp cũng không còn nghe thấy âm thanh uất nghẹn của cô mỗi đêm nữa. Đến lúc này, cậu mới có thể âm thầm mà thở phào.

Giữa khuya, Lưu Tiệp ở bên ngoài phòng ngủ của Đằng Lan hé một khe hở nhỏ, lén lén nhìn vào bên trong. Trong phòng chỉ có một ánh đèn nhỏ, thứ ánh sáng vàng nhạt hắt lên trên gương mặt của Đằng Lan chợt khiến cho Lưu Tiệp cảm thấy an tâm.

Đóng cửa phòng ngủ lại, Lưu Tiệp cầm lấy áo khoác trên ghế sô pha rồi ra ngoài.