Chương 37

Bọn họ đều muốn tham khảo thực lực của cô, dù rất muốn làm gì đó nhưng lại không dám hành động vội vàng.

Cổ Y không biết được suy đoán của người khác, cô chỉ biết mình nhất định đã bị người khác nhìn thấy thôi. Thế nhưng cũng không sao cả, lúc cô về nhà đã xuyên qua vài con đường nhỏ, lướt qua cả tang thi, không ai có thể theo dõi cô được hết.

Chuyến đi ra ngoài trong những ngày gần đây đã giúp cho sức mạnh của cô dùng mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên, dị năng cũng càng ngày càng dồi dào hơn, thậm chí giác quan của cô còn nhạy bén hơn trước rất nhiều.

Không còn cảnh tượng tạo ra ba chậu đất đã suy yếu như trước nữa.

Bây giờ cô có thể dựng lên một bức tường đất cao tận một mét rồi.

Mà trong thành phố này vẫn không hề xuất hiện dị năng, có người đang thức tỉnh, cũng có người vừa thức tỉnh còn chưa thích ứng nên dùng như thế nào.

Cổ Y vô cùng rảnh rỗi quan sát đồ ăn mình trồng được. Cà chua trong chậu hoa dưới sự chăm chỉ tưới nước mỗi ngày của cô đã cao bằng nửa cánh tay.

Cô cắm mấy cây gậy gỗ nhỏ để cố định cây giống, tránh cho nó dài đến mức bị uốn cong.

Bắp cải và rau diếp cũng có kích thước bằng nắm đấm rồi.



Cổ Y có cảm giác chỉ cần một tuần nữa là có thể nhổ rau xà lách ra ăn được rồi.

Cô tưới nước dị năng cho rau xà lách, bây giờ dị năng của cô cực kỳ dồi dào, hoàn toàn không suy yếu đến mức chỉ mới tưới nước là suy yếu như mấy ngày trước nữa.

Cô hài lòng cười: "Nhanh lên, đã một tuần nay chị không được ăn rau tươi rồi đấy, chị thèm lắm."

Cô tỉ mỉ chăm sóc nên những cây trồng này cũng nhanh chóng lớn lên, đến lúc thu hoạch rồi.

Rau dưa mấy ngày trước để lại đã ăn hết từ lâu. Hai ngày nay cô bắt đầu chuyển sang ăn khoai tây, trong bếp chỉ có khoai tây và một ít đậu là vẫn còn tươi thôi.

Nhìn thấy đồ ăn mình trồng tốt như vậy, Cổ Y cảm giác bản thân có hơi đói bụng.

Ban ngày cô đã tiêu hao quá nhiều thể lực, dọc đường cũng chỉ bổ sung nước khoáng thôi.

Vừa mới cảm thấy đói thì cảm giác đói khát trong cơ thể lập tức giống như thủy triều, liên tục dâng lên.