Chương 33

Cô thật sự quá ngu ngốc, xem sự tốt bụng có mục đích căn cứ trở thành sự lương thiện, thậm chí còn huấn luyện bản thân thành một con chó trung thành căn cứ, bọn họ chỉ chỗ nào thì cô cắn chỗ đó như một kẻ ngốc. Cô đã từng tin tưởng căn cứ vô điều kiện.

Kết quả thì sao! Căn cứ chỉ quan tâm đến dị năng của cô thôi! Sau khi thí nghiệm cấy ghép song dị năng thành công thì hành động đầu tiên của bọn họ là cấy ghép dị năng của cô.

Cổ Y cũng nghĩ rằng bản thân đã cống hiến một chút gì đó cho căn cứ.

Liệu đám người kia có cười đến phát điên khi nghe thấy cô đồng ý không?

Cười vì cô thật sự là một con ngốc?

Đúng vậy, cô thật sự là người ngu nhất trong những kẻ ngu! Bị lừa suốt mười năm vậy mà còn đang giúp căn cứ làm nhiệm vụ!

Điên thật rồi!

Cổ Y cười ra tiếng: "Ha..."

Căn cứ không muốn cô hiểu rõ đặc tính dị năng đất của mình đúng không? Muốn chiếm hữu dị năng của cô đúng không?

Được thôi, đời này cô càng muốn dùng dị năng đất! Cô sẽ trồng rau khắp nơi! Trồng rau toàn cầu, trồng rau khắp thế giới!

Cô đi đến đâu thì trồng đến đó, trồng ra trái thì ăn, ăn không hết để cho heo ăn! Không thành công thì xử lý toàn bộ hạt giống thành thực vật biến dị rồi ném vào căn cứ!



Cô muốn xem thử đời này bọn họ còn muốn biến mình thành cái gì!

Cổ Y cực kỳ giận dữ. Tức giận đến mức ngực đau, càng nghĩ càng tức, càng tức lại càng đau.

Cô cầm dao phay xông thẳng vào trong thành phố, thấy tang thi liền chém chết bọn chúng.

Chặt một con, gϊếŧ một đám.

Một con cũng không buông tha!

Lúc cô chém đến mức cơn giận trong lòng hoàn toàn tiêu tan thì bỗng nhận ra bản thân đã ở trong khu trung tâm thành phố rồi.

Cô ngẩng đầu, một người ngụy trang thành màu nâu vàng giống như xe buýt bám vào nóc xe, giơ súng nhìn cô.

Cổ Y lật cổ tay, trên lưỡi dao phay chảy xuống một dòng máu tang thi màu đen.

"Tí tách" rơi trên mặt đất, kéo ra thành một đường dài.

Chàng trai trên xe buýt sợ đến mức ngây người, khϊếp sợ há to miệng, súng trong tay cũng không biết nên nhắm thẳng vào cô hay là buông xuống.