Những lời Vương Đại Xuyên nói hôm nay đều do Vương Thanh Mạn dạy, Vương Thanh Mạn cũng đã phân tích kỹ lưỡng phản ứng của Lưu quản gia.
Hôm nay, Vương Đại Xuyên nhìn thấy phản ứng của Lưu quản gia hoàn toàn giống với những gì Vương Thanh Mạn nói, trong lòng hắn lại một lần nữa thay đổi nhận thức về đứa cháu gái này.
Xem ra sự giàu có của nhà họ Vương thực sự phụ thuộc vào đứa cháu gái này.
Vương Đại Xuyên không giấu giếm suy nghĩ này, kể lại cuộc trò chuyện với Vương Thanh Mạn ngày hôm qua cho hai con trai nghe, đồng thời cũng giải thích cặn kẽ những đạo lý trong đó cho hai con.
Hai người cũng không thể không kinh ngạc hơn Vương Đại Xuyên.
Cuối cùng, cả ba người đều im lặng, đi đến chợ, họ nhìn thấy một cảnh tượng náo nhiệt.
Hóa ra, khi Vương Thanh Mạn và Trần Tế Chi đến đây bày quán, đã có không ít người mua đậu hủ ngày hôm qua đang chờ.
Còn có những người không mua được, thấy các gia đình mua lần đầu tiên tưởng là mua lần thứ hai, cũng muốn nếm thử xem đậu hủ này có hương vị gì, nên cũng vây quanh đây chờ.
Vương Thanh Mạn vừa thu tiền vừa phụ giúp đóng gói. Đậu hủ ngày hôm qua ở nhà đều được cắt thành từng miếng một cân. Các gia đình muốn mua bao nhiêu lấy bấy nhiêu, không cần giống ngày hôm qua mà còn phải cắt tại chỗ.
Hôm nay, người mua đậu hủ rất nhiệt tình, muốn mua cũng nhiều hơn ngày hôm qua, hầu hết đều mua từ ba cân trở lên.
Vương Đại Xuyên và ba người đến đây nhìn thấy cảnh tượng tấp nập như vậy, Vương Đại Xuyên không nói hai lời liền tiến lên giúp.
Thêm một người, Vương Thanh Mạn và Trần Tế Chi đều nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Lão nhị và lão tam cũng không dám đứng xem, cũng muốn giúp, nhưng phát hiện ra dường như không có chỗ cho họ ra tay, chỉ có thể đứng ngượng ngùng ở phía sau nhìn túi tiền bên hông Trần Tế Chi ngày càng đầy.
Chỉ một lúc sau, số đậu hủ mang đến hôm nay đã bán hết sạch. Một số người đến muộn không khỏi oán giận:
“Chúng tôi ở phía bắc, các người bán ở phía nam, chúng tôi chạy đến lúc này thì đã bán hết rồi. Hôm qua ta đã không ăn được, hôm nay vẫn không có ăn được!”
“Đúng vậy, ta chỉ đi đón con một lát, ra đến nơi thì đã không còn.”
“Hôm qua bà ta ăn rất vui, người già như ba tôi không ăn được nhiều đồ cứng, đậu hủ này mềm mại, theo cách họ hướng dẫn chế biến, bà ta ăn thêm nửa chén cơm, dặn ta hôm nay phải mua tiếp, ai ngờ lại hết.”
Rất nhiều người không mua được đều oán giận, Vương Thanh Mạn nghe họ nói chuyện phiếm, như suy tư điều gì, sau đó treo lên nụ cười tươi tắn trên môi:
“Thực sự xin lỗi ạ, chúng tôi cũng không nghĩ rằng hôm nay các ị còn nhiệt tình hơn ngày hôm qua. Để bù đắp cho những ai hôm qua không mua được, chúng tôi cố ý làm nhiều hơn, không ngờ vẫn không đủ.”
“Tôi vừa rồi nghe vị a thúc này nói, phía nam ở đây khá xa. Vậy thế này nhé, ngày mai nhà chúng tôi sẽ cử thêm người đến, đi phía nam mở quán, đảm bảo để hương thân phía nam cũng được ăn đậu hủ nhé. Hôm nay các vị có thể xem qua những thứ khác trên đường, có rất nhiều thứ rực rỡ muôn màu, chắc chắn sẽ có thứ khiến các vịhài lòng, các vị nói có hay không ạ?”
“Tiểu cô nương nói không sai, việc hứa hẹn phải thực hiện.”
“Được rồi, đã hứa rồi, ngày mai phải đi phía nam mở quán, không được nuốt lời nhé.”