“Nhưng mà cha nương của con và người trong thôn của chúng con không biết chuyện này, nếu như biết chắc chắn sẽ đánh con. Vì vậy… Cha, nương, mọi người…”
“Con yên tâm, chúng ta sẽ không nói ra ngoài.” Cố mẫu vội vàng nói.
Cố Bách Viễn về phòng lấy ra một quyển 《 Luận Ngữ 》và một quyển 《 Đại Học 》.
Hai bộ sách này tất nhiên không thể gói gọn đầy đủ trong một quyển sách mỏng, rõ ràng là đến bây giờ, Cố Bách Viễn mới học được đến đây.
Lý Mộ Mộ nhận lấy sách, phát hiện những cuốn sách này đều rất cũ, rõ ràng là đã bị lật xem vô số lần, chữ viết chú thích ở bên trong mạnh mẽ có lực, rất đẹp.
“Cuốn sách này là…” Lý Mộ Mộ ngẩng đầu dò hỏi: “Ai để lại ạ? Con thấy chữ viết mạnh mẽ có lực, rất đẹp.”
“Là sách của Thương Khanh lúc trước, đúng lúc cho Bách Viễn dùng.” Cố mẫu cười giải thích.
Lý Mộ Mộ nhớ trong nguyên tác từng nói Cố Thượng Khanh không có khí chất như những thôn phu sơn dã, mà đầy bụng thi thư, về phần vì sao không có thì không viết nhiều.
Lý Mộ Mộ còn phỉ nhổ tác giả, đáng ra không cần gượng ép để xây dựng hình tượng nam chính là người tốt như vậy.
Nhưng không ngờ rằng nam chính lại từng đọc sách.
“Trước đây, nhà của chúng ta chỉ có thể lo cho một mình Thượng Khanh đọc sách.” Cố mẫu giải thích.
Cố Thượng Dũng gãi đầu, nói: “Ta và Lão Nhị cũng không phải là người có thiên phú đọc sách, chỉ có sức lực làm ruộng thôi.”
Cố mẫu cười nói: “Thượng Khanh là người có thiên phú đọc sách, học rất nhanh, vốn định tham gia khoa cử. Nhưng mà sau đó, sức khỏe của cha thằng bé không tốt, vì bốc thuốc điều trị nên trong nhà không có cách nào để Thượng Khanh tiếp tục đi học. Thượng Khanh cũng biết tình hình trong nhà, không nói hai lời đã cùng mọi người ra đồng làm việc. Sau này sức khỏe của cha thằng bé tốt hơn, điều kiện trong nhà cũng tốt hơn, nhưng Thượng Khanh cũng không đi học nữa, chỉ tích cóp tiền mua sách về tự đọc. Nếu như lần này không bị chiêu binh, thằng bé định tham gia khoa cử.”
“Hóa ra là như vậy.” Lý Mộ Mộ gật đầu, nói như vậy thì dễ hiểu, trong nguyên tác, nam chính được tác giả viết là người thông minh nhạy bén, dụng binh như thần.
Lý Mộ Mộ chọn vài câu hỏi trong 《 Đại Học 》để hỏi Cố Bách Viễn, Cố Bách Viễn đều trả lời rất trôi chảy.
Lý Mộ Mộ hiểu ra, nàng nói với Vương Thúy Trân: “Đại tẩu, ngày mai để Bách Viễn đến học đường bình thường, chúng ta âm thầm đi theo, ta muốn xem rốt cuộc tú tài đó như thế nào.”
“Ngày mai chúng ta đi thẳng đến đó là được, tại sao lại phải bí mật đi theo.” Vương Thúy Trân lẩm bẩm.
“Theo những gì Bách Viễn nói, nếu như tú tài đó muốn ép Bách Viễn thôi học, ngày mai lại nhìn thấy Bách Viễn đến học đường, chắc chắn sẽ càng nói quá đáng hơn. Nếu như may mắn, chúng ta còn có thể nhìn thấy những lợi ích mà các học trò khác cho tú tài. Đến lúc đó chúng ta bắt ngay tại trận. Lời nói của tú tài ảnh hưởng rất xấu đến Bách Viễn, nếu như bị truyền ra ngoài, mọi người sẽ đều nói rằng Bách Viễn không phải là người có thiên phú đọc sách. Nhưng mà rõ ràng không phải như vậy.”
Lý Mộ Mộ lạnh giọng nói: “Vì tư lợi bản thân mà tú tài làm tổn thương một đứa nhỏ như Bách Viễn, tất nhiên chúng ta không thể buông tha ông ta. Cũng phải để ông ta nếm mùi đau khổ mới được. Ta xem sau này nhà ai sẽ đưa hài tử đến chỗ một người có nhân phẩm thấp hèn như vậy để đọc sách. Người như vậy có thể dạy ra thứ gì tốt?”
Nhóm dịch: Nhà YooAhin