“Nàng đừng quên, nếu như chúng ta chủ động đi, phần quà nhập học sẽ không được trả lại đâu.” Cố Thượng Dũng nhắc nhở.
Nghe vậy, cuối cùng Vương Thúy Trân cũng bình tĩnh lại.
“Trong nhà có thuốc mỡ không? Bôi thuốc cho Bách Viễn trước.” Lý Mộ Mộ nhắc nhở.
“Có, có, có.” Trương Thải Bình nhanh chóng cầm một lọ thuốc quay lại: “Nhà chúng ta làm việc đồng áng, thường xuyên bị thương nên luôn chuẩn bị sẵn thuốc.”
Lý Mộ Mộ đưa Cố Bách Viễn đi rửa sạch miệng vết thương trước, Cố Bách Viễn đau, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống, nhưng thế nào cũng không mở miệng kêu đau.
Sau khi bôi thuốc và băng bó, Lý Mộ Mộ hỏi: “Hoàn cảnh của tú tài đó như thế nào? Quanh đây chỉ có một mình ông ta có thể dạy học sao? Hoàn cảnh của các hài tử học trong học đường của ông ta như thế nào? Ý ta không phải Bách Viễn làm sai, ta chỉ cảm thấy tú tài đối xử khác biệt như vậy, chắc chắn là có nguyên nhân gì khác.”
“Quanh đây cũng chỉ có một tiên sinh dạy học đó, ông ta thi đỗ tú tài, là người đọc sách nổi tiếng gần xa.” Vương Thúy Trân giải thích: “Chỉ cần nhà nào có điều kiện một chút đều muốn đưa hài tử đến chỗ ông ta đọc sách. Vì vậy, chỗ ngồi trong lớp rất khó kiếm. Chúng ta nhờ người cầu xin lâu rồi, khó khăn lắm mới tích cóp được quà nhập học, ông ta mới đồng ý nhận Bách Viễn. Về phần hoàn cảnh của các học trò khác, chúng ta cũng không biết.”
“Bách Viễn trở về cũng không nói gì, hơn nữa chúng ta cũng không hiểu những kiến thức đó…” Cố Thượng Dũng gãi đầu, ngơ ngác nói.
“Bách Viễn, tiên sinh của các con nói để con nhường vị trí cho những người khác. Vậy gần đây có học trò nào muốn đi học sao?” Lý Mộ Mộ hỏi Cố Bách Viễn đã bình tĩnh lại.
“Con cũng nghe nói ở trấn trên có một hộ gia đình, nhà họ rất giàu có, muốn đưa nhi tử đến đọc sách, nhưng mà không đủ vị trí.” Cố Bách Viễn vẫn chưa suy nghĩ sâu xa như vậy.
Lý Mộ Mộ suy đoán: “Có lẽ tú tài đó cảm thấy gia đình này có thế cho ông ta nhiều lợi ích hơn, cho nên mới muốn ép Bách Viễn của chúng ta chủ động thôi học. Như vậy vừa có thể có chỗ ngồi cho hài tử của gia đình đó, vừa có thể không trả lại quà nhập học cho Bách Viễn.”
“Mẹ nhà ông ta! Dù gì ông ta vẫn là một người đọc sách!” Vương Thúy Trân đập bàn đứng dậy, hùng hùng hổ hổ nắm cây chổi muốn ra ngoài.
Lý Mộ Mộ vội vàng giữ chặt Vương Thúy Trân: “Đại tẩu, bây giờ lên trấn trên thì trời cũng đã tối, cũng không thể tìm ông ta, ngày mai chúng ta đi cùng Bách Viễn, tìm ông ta nói chuyện tử tế.”
“Bách Viễn, con lấy sách của con đến cho ta xem con đã học được những gì?” Lý Mộ Mộ nói.
Cố mẫu ngạc nhiên: “Mộ Mộ, còn còn biết những thứ này?”
Lý Mộ Mộ nghĩ đến chuyện nguyên chủ là một người mù chữ thì cúi đầu, bày ra vẻ chột dạ, rồi ngượng ngùng nói: “Cha, nương và đại ca của con luôn nói nữ tử không tài mới là đức, nhưng mà con không thấy như vậy, con cảm thấy đọc sách có thể hiểu lý lẽ, có thể có thêm kiến thức. Vừa hay trong thôn của chúng con có một người đọc sách, mặc dù ông ấy chưa từng thi đỗ nhưng mà đã đọc rất nhiều sách, con trộm đến cạnh chân tường nhà ông ấy và nghe ông ấy đọc sách, con học thuộc lòng, sau đó đối chiếu với chữ ở trong sách, có cơ hội lại thỉnh giáo ông ấy một chút, nhờ vậy mà học được không ít.”
Nhóm dịch: Nhà YooAhin