Sau khi dẫn Cố Bách Viễn vào nhà, Lý Mộ Mộ rót cho cậu một chén nước: “Nào, uống miếng nước trước đã.”
Bàn tay của Cố Bách Viễn vừa đυ.ng vào chén thì bỗng hô lên một tiếng vì đau. Chén nước trong tay rớt xuống bàn làm nước vương vãi khắp sàn.
Vương Thuý Trân đột nhiên tức giận nói: “Sao có chén nước mà con cũng không cầm…”
Lời còn chưa nói xong thì đã thấy Lý Mộ Mộ vội vàng nắm lấy cánh tay của Cố Bách Viễn, mở lòng bàn tay ra liền thấy những vết bầm từ đỏ đến tím trên lòng bàn tay, thậm chí còn có thể nhìn thấy vết máu dưới da.
Vương Thuý Trân nuốt hết mấy lời chưa kịp nói ra xuống cổ họng, đau khổ hét lên: “Tay của con bị sao vậy hả?”
Lý Mộ Mộ theo sau nói: “Con vừa mới nói rằng tiên sinh đánh con?”
Cố Bách Viễn khóc nấc lên, uống một bát nước mới kìm nén được, vừa lau nước mắt vừa nói: “Tiên sinh giảng bài, có một số điều con không hiểu lắm nên đã hỏi lại ông ấy, hỏi nhiều thì tiên sinh chê con nói nhiều, chỉ bảo con học thuộc lòng, sau này sẽ hiểu. Nhưng mà con không hiểu nghĩa, không học thuộc được, không học thuộc lòng được nên tiên sinh nói con không phải là người có thiên phú học tập, nói con là đồ đầu gỗ. Nói con ngu ngốc còn không chịu chăm chỉ nên lấy roi mây đánh lòng bàn tay của con.”
“Trong giờ học ngày hôm nay, chúng con kiểm tra về Kinh Nghĩa Học Vấn, nhưng mà dù con đã học thuộc lòng cũng không hiểu ý nghĩa, lúc trước con hỏi tiên sinh, tiên sinh cũng chưa giải thích cho con. Bây giờ lại để con trả lời, con không trả lời được.” Cố Bách Viễn sụt sịt: “Con không trả lời được nên bị người khác chê cười, tiên sinh lại nói con không có thiên phú đọc sách.”
“Có một số vấn đề mà tiên sinh giảng, con cảm thấy không có lý nên hỏi tiên sinh, tiên sinh lại nói rằng con cố tình quấy rối ở trong lớp.” Cố Bách Viễn khóc nấc lên, lòng bàn tay nhỏ đau đớn cũng co rụt lại: “Ông ấy lại lấy roi mây đánh lòng bàn tay của con.”
“Tiên sinh còn nói rằng con đừng đi học nữa, nhường vị trí cho những người có thiên phú đọc sách đi học. Cho dù con đọc sách cũng không có tương lai, chi bằng thành thật trở về trồng trọt. Trời sinh số phận nông dân thì sẽ không thể thay đổi.”
Lý Mộ Mộ đứng thẳng dậy, cả người tức giận đến mức phát run, nàng nói với Vương Thúy Trân: “Tú tài đó không xứng đáng làm thầy của người khác! Không biết Bách Viễn có phải là người không có thiên phú học tập giống như ông ta nói hay không, nhưng mà ông ta lại đánh Bách Viễn như vậy, đánh hỏng tay thằng bé rồi thì sau này làm sao có thể cầm bút được? Rõ ràng là ông ta muốn phá hủy Bách Viễn.”
Vương Thúy Trân nghe Lý Mộ Mộ nói như vậy, cuối cùng cũng phản ứng lại, đỏ mắt tức giận, cầm chiếc chổi chạy ra ngoài: “Lão già trời đánh, ông ta muốn phá hủy Bách Viễn của chúng ta, ta phải liều mạng với ông ta!”
“Có chuyện gì vậy?” Lão đại Cố Thượng Dũng và lão nhị Cố Thượng Uy theo Cố phụ đi làm đồng về, đúng lúc đυ.ng phải Vương Thúy Trân ở cửa.
Lý Mộ Mộ và Trương Thải Bình vội vàng ngăn Vương Thúy Trân lại, Lý Mộ Mộ giải thích mọi chuyện một cách ngắn gọn.
Cố Thượng Dũng kéo Vương Thúy Trân lại: “Nàng không thể cứ đi như vậy được, nếu đi gây chuyện, sau này người ta không cho Bách Viễn đọc sách nữa thì sao? Tú tài là người đọc sách, có lẽ… Có lẽ không phải là người như các ngươi nghĩ.”
“Phi! Ta thấy ông ta là đang ức hϊếp người khác!” Vương Thúy Trân tức giận mắng.
Nhóm dịch: Nhà YooAhin