Chương 48

“Ôi, vậy thì tốt, chỉ là món ăn vặt mới liệu có dễ bị bắt chước không?” Vương Thúy Trân không yên tâm hỏi.

“Cho dù có bắt chước thì cũng không có gia vị thích hợp, cũng giống như món kho vậy, chỉ học được mặt ngoài thôi.” Lý Mộ Mộ tự tin chỉ vào huyệt thái dương của mình: “Dù sao trong đầu của ta vẫn còn rất nhiều chiêu mới, chúng ta không sợ.”

“Vậy thì tốt, ngày mai vẫn là hai chúng ta lên trấn bán hàng, muội ở lại trong nhà nghiên cứu món mới.” Trương Thái Bình nói: “Hôm nay hai chúng ta đã thử và phát hiện chỉ hai người cũng đủ để đối phó rồi.”

“Vậy ngày mai ta nấu xong món mới rồi sẽ đợi hai tẩu về nếm thử.”

Trước giờ cơm tối, Cố phụ cùng với hai huynh đệ Cố Thượng Dũng và Cố Thượng Uy đã làm đồng xong và trở lại.

Lúc ba người vào cửa, vẻ mặt của Cố Thượng Dũng và Cố Thượng Uy đều hầm hầm tức giận, ngay cả của Cố phụ cũng không có sắc mặt dễ nhìn.

“Có chuyện gì vậy?” Cố mẫu hết nhìn người này rồi lại nhìn người kia.

“Nương, trong thôn chúng ta có một số người thực sự đáng giận!” Cố Thượng Uy cả giận nói.

“Ngày ngày chỉ biết nhìn chằm chằm chuyện nhà người khác để châm ngòi thổi gió là vì trong nhà không có chuyện gì để làm sao?” Cố Thượng Dũng cũng nói.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Cố mẫu sốt ruột hỏi: “Bọn họ lại nói cái gì rồi?”

“Chúng ta đang làm việc dưới ruộng thì Lý đại thúc đầu thôn với mấy người khác không biết sao lại đi ngang qua thửa đất nhà chúng ta, thấy chỉ có ba người chúng ta làm việc thì hỏi những người khác đâu.” Cố Thượng Dũng nói tiếp: “Hỏi sao chỉ có chúng ta làm việc, còn hỏi tại sao chưa thấy Mộ Mộ xuống ruộng làm việc bao giờ.”



“Nói… nói Mộ Mộ siêng ăn biếng làm, nói nhà chúng ta cưới về một bà nương lười biếng, nói nàng cả ngày ngoài trang điểm xinh đẹp ra thì không biết làm gì cả.” Cố Thượng Dũng càng nói càng tức.

"Thế con không phản bác lại à?" Cố mẫu không vui nói: "Con nhìn xem ba người đàn ông các con, nhất là hai huynh đệ các con, các con lớn hơn người ta, sao còn để người ta chọc giận như này?”

“Nương, chúng con đã nói rồi." Cố Thượng Dũng lập tức giải thích: "Cha nói Mộ Mộ ở nhà nấu cơm.”

"Mộ Mộ lừa thông gia trong nhà rằng biết đọc sách đọc chữ, cho nên chúng con cũng không dám nói với người khác Mộ Mộ ở nhà dạy hài tử đọc sách." Cố Thượng Uy giải thích: "Những người này suốt ngày đặt điều cho người khác, không giữ mồm giữ miệng. Chúng ta lo lắng nếu như nói chuyện này ra ngoài, rất nhanh sẽ truyền đến thông gia bên kia, sẽ không tốt."

Cố mẫu suy nghĩ: "Cũng đúng.”

"Vậy các huynh nói Mộ Mộ ở nhà nấu cơm, bọn họ nói như thế nào?"

“Bọn họ căn bản là không tin." Cố Thượng Dũng nói: “Bọn họ còn bảo chúng ta nói những điều này chỉ vì thể diện gia đình mà thôi.”

A!” Vương Thúy Chân tức giận nói: "Mộ Mộ vất vả như thế, vừa nấu cơm, lại vừa nghiên cứu đồ ăn vặt, còn muốn theo chúng ta lên trên trấn bày hàng, trở về lại muốn dạy bọn nhỏ đọc sách. Bọn họ thì biết cái rắm gì chứ!"

Trương Thái Bình không nói hai lời liền đi ra ngoài.

“Thái Bình, muội đi đâu vậy? "Vương Thúy Trân vội vàng vươn cổ hỏi.

“Ta phải lên trấn một chuyến." Trương Thái Bình nói: "Hai ngày nay ta kiếm được không ít tiền, ta muốn cắt một lô vải cho Mộ Mộ.”