“Chuyện gì vậy, chúng ta đã đợi lâu như vậy, thế mà bán hết rồi!”
“Đúng vậy!”
“Thật sự rất xin lỗi, khâu chuẩn bị của món này khá phức tạp, một lần chỉ có thể nấu nhiều nhất một nồi thôi.” Lý Mộ Mộ cao giọng nói: “Ngày mai ta vẫn đến bán, nếu mọi người muốn ăn có thể đến vào ngày mai.”
Vương Thúy Trân vừa thu dọn vừa nói: “Mọi người muốn ăn thì ngày mai đến sớm chút!”
“Thực sự xin lỗi mọi người.” Lý Mộ Mộ không ngừng xin lỗi.
Mọi người thấy dáng vẻ xin lỗi thành khẩn của Lý Mộ Mộ, cũng biết việc sơ chế lòng lợn quả thực rất tốn thời gian.
Lý Mộ Mộ nấu món này quá ngon, ngay cả một chút mùi thối cũng không có, cũng không thấy bất cứ dị vật gì bên trong đồ ăn, có thể thấy là lòng lợn được sơ chế rất sạch sẽ.
Tuy giận vì không mua được nhưng bọn họ vẫn có thể lý giải.
Lý Mộ Mộ, Vương Thúy Trân và Trương Thái Bình dọn quầy hàng rồi trở về.
Ba người vừa đẩy cửa bước vào nhà đã thấy giữa sân có một chiếc xe đẩy mới tinh.
“Nương, chiếc xe này từ chỗ nào tới vậy?” Vương Thúy Trân ngạc nhiên hỏi.
Cố mẫu cười nói: “Cha mấy đứa thấy mấy đứa khiêng đồ nặng lên trấn vất vả quá bèn tìm Lâm thợ mộc trong thôn chúng ta đặt làm chiếc xe đẩy này. Sau này các con để đồ lên trên rồi đẩy đi là được.”
Vương Thúy Trân vui mừng rạo rực nói: “Ôi chao, nương với cha đều không biết hôm nay chúng con buôn bán thế nào đã đặt làm xe cho chúng con rồi!”
“Con cũng không phải không biết tính cách hấp tấp của cha con mà.” Cố mẫu cười nói: “Hơn nữa, có ai làm buôn bán mà có thể thành công ngay từ lần đầu đâu? Chúng ta đã suy nghĩ rồi, chỉ cần ngày đầu tiên có thể bán được, có khách nhân cảm thấy ngon thì đã không tệ rồi. Chuyện buôn bán ấy mà, đều phải từ từ, chậm rãi tích lũy mới được.”
Vương Thúy Trân nhịn không được khuôn mặt tràn đầy hưng phấn, cười nói với Cố mẫu: “Nương! Hôm nay chúng con đã bán hết rồi!”
“Bán hết rồi?” Cố mẫu kinh ngạc nhìn ba người, rồi lại nhìn về phía nồi.
Bà vốn còn cho rằng ba người trở lại là vì tình hình buôn bán hôm nay không được tốt lắm, có chút khó khăn nên mới về sớm như vậy.
Hoàn toàn không ngờ mới đó thời gian đã bán hết rồi!
“Đúng vậy!” Trương Thái Bình hưng phấn nói: “Khách đến quầy hàng của chúng con mua món kho xếp thành một hàng thật dài, đại tẩu vì duy trì trật tự mà hét khản cả giọng!”
“Chúng con bán hết rồi nhưng vẫn còn rất nhiều khách xếp hàng chưa mua được.” Vương Thúy Trân cười ha ha nói: “Tay nghề của Mộ Mộ thật tốt, chúng con vừa mở nắp nồi ra thì mùi hương đã bay xa, lập tức có người tới hỏi mua.”
“Thật sao?” Cố mẫu không dám tin vào tai mình đi mở nắp nồi, sau đó thấy bên trong chỉ còn lại nước canh.
Cố mẫu lại bưng nồi lên, lắc trái lắc phải, bên trong thực sự không sót lại thứ gì.
“Mộ Mộ, ngày mai chúng ta có cần làm nhiều chút không?” Trương Thái Bình hỏi.
Lý Mộ Mộ để nồi lên bếp hâm nóng lại lần nữa, nước dùng này là đồ tốt, không thể đổ đi.
“Không cần, sau này chúng ta cứ duy trì lượng bán đó thôi.” Lý Mộ Mộ nói.
“Nhưng nguyên liệu dễ mua nên chúng ta mua nhiều chút, không phải còn có thể kiếm nhiều chút sao?” Vương Thúy Trân nói.
“Nếu chúng ta làm nhiều thì người mua sẽ càng nhiều, nhưng người ta cũng không thể cứ đến mua hoài. Hơn nữa, nếu mọi người ăn ngán rồi mà đồ ăn vẫn chưa bán hết thì bọn họ sẽ không coi trọng món ăn của chúng ta nữa. Nó sẽ không còn là thứ mà người khác không thể mua được, và chúng ta cũng bán không chạy hàng nữa.