Chương 36

Cố phụ và Cố gia huynh đệ cũng không biết đây là chuyện gì.

Bọn họ có nghe trong nhà nói hôm nay ăn thịt đâu.

Nhưng ngửi thì đúng là mùi thịt thật, thơm quá đi!

Cố phụ không để ý bọn họ, nhìn hai nhi tử một cái rồi nói: “Mau vào nhà thôi.”

Ba người vừa vào cửa, mùi thịt lập tức xộc vào mũi.

Cố phụ vội hỏi: “Tối nay nhà ta ăn thịt à?”

Cố mẫu cười ha ha đi ra đón người, nhận đồ trong tay bọn họ rồi nói: “Không phải Mộ Mộ muốn lên trấn trên mua thức ăn sao? Hôm nay nàng lên trấn trên mua ít lòng lợn về, mọi người ngửi thấy thơm thật ra đều là lòng lợn kho cả đấy.”

“Lòng lợn lại có thể nấu thơm như vậy à?” Cố phụ nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, nói tiếp: “Vậy sau này còn ăn thịt làm gì nữa, ăn lòng lơn rẻ hơn nhiều.”

“Đúng là rẻ thật, chỉ hai văn tiền mà mua được nhiều lắm.” Cố mẫu giải thích: “Chỉ là xử lý chúng quá phức tạp, còn không phải là vì nhà ta không có tiền sao, có tiền thì phải ăn thịt chứ.”

Cố phụ và hai huynh đệ Cố gia đã không thể chờ được nữa.



Ba người lập tức đi rửa tay, sau đó còn muốn đến phòng bếp nhìn xem.

“Đừng nhìn nữa, mau vào bàn ngồi đi.” Cố mẫu vội thúc giục: “Rất nhanh là có thể ăn rồi.”

Bấy giờ ba người mới thu hồi bước chân dợm bước đến phòng bếp.

Lý Mộ Mộ lấy tim gan phổi bao tử đã kho xong cắt nhỏ ra rồi bày ra đĩa, sau đó bưng lên bàn.

“Đây là… lòng lợn ư?” Cố Thượng Dũng nhìn chằm chằm đĩa lòng lợn: “Đẹp như vậy nào giống lòng lợn!”

“Coi dáng vẻ không có kiến thức của chàng kìa.” Vương Thúy Trân mới không chịu thừa nhận bản thân cũng kinh ngạc y chang khi thấy Lý Mộ Mộ vớt lòng lợn ra khỏi nồi.

“Mau thử xem mùi vị thế nào?” Lý Mộ Mộ trông mong nhìn mọi người.

Mọi người đều chờ Cố phụ Cố mẫu cầm đũa lên trước.

Cố phụ gắp một miếng tim lợn, Cố mẫu gắp một miếng phổi lợn.

“Sao lại mềm như vậy!” Cố phụ nhịn không được đẩy nhanh tốc độ nhai nuốt: “Mềm hơn thịt nhiều, cũng ngon hơn thịt luôn!”

“Mấy đứa mau ăn thử đi.” Cố mẫu lại nói với Cố phụ: “Ông mau thử cái này, đây là gì, mềm lắm luôn! Ở giữa giòn như xương sụn vậy, giòn rụm.”



“Thứ cha vừa ăn là tim lợn, nương ăn là phổi lợn.” Lý Mộ Mộ lần lượt giới thiệu: “Đây là gan lợn, đây là bao tử lợn, đây là ruột già.”

“Còn có món canh này nữa, nước canh được hầm từ xương lợn, xương lợn được lão bản quầy thịt tặng miễn phí, không tốn tiền.”

“Chao ôi, đây là ruột lợn ư? Ăn vào có chút mùi vị nhàn nhạt không thể nói rõ được, nhưng không phải là mùi thối, còn rất thơm nữa!” Cố Thượng Dũng ăn đến mức cái miệng bóng nhẫy.

“Không chỉ thơm mà còn giòn sật sật, mềm nữa, cắn một miếng béo ngậy!” Cố Thượng Uy nói.

“Canh này ngon quá, muội thật sự không bỏ chút thịt nào hả?” Trương Thái Bình ngạc nhiên hỏi.

“Không có, nhiều nhất là chút thịt vụn còn dính lại trên xương thôi.” Lý Mộ Mộ cười nói: “Thật ra canh hầm từ xương thì mùi vị còn nồng nàn hơn cả thịt.”

Lý Mộ Mộ thấy mọi người ăn ngon miệng bèn hỏi: “Con tính ngày mai mang mấy thứ này lên trấn trên bán.”

“Được đó! Quá là ngon luôn! Nếu muội không nói thì căn bản không nhìn ra đây là lòng lợn!” Vương Thúy Trân nói.

“Muội nghĩ bán mấy món này cũng rất tiện.” Lý Mộ Mộ giải thích.

“Mấy thứ này mặc kệ là trời lạnh hay trời nóng đều có thể ăn được, ngày mai trực tiếp mang một nồi đi bán.” Lý Mộ Mộ nói: “Dùng lá sen gói lại cho khách mang đi, nửa ký năm văn tiền.”