“Đại ca, khi nào huynh lên trấn trên bán rau, muội cũng đi theo bán chút đồ ăn thử xem?” Lý Mộ Mộ nói: “Trước tiên thử thăm dò xem có thể bán hay không. Lần đầu không cần mang nhiều, bán hết liền về.”
“Nếu hiệu quả tốt thì muội sẽ tiếp tục, nhiều nhất là bán đến trưa, bán xong liền về. Buổi chiều ở nhà dạy mấy đứa nhỏ đọc sách. Nếu hiệu quả không tốt thì muội cũng không lăn tăn nữa.” Lý Mộ Mộ nói.
“Vậy thì cứ thử đi.” Cố mẫu lập tức đồng ý: “Tay nghề của con tốt như vậy, quả thực không nên bị chôn vùi.”
Cố Thượng Dũng bèn nói: “Vừa vặn ngày mốt ta phải lên trấn trên một chuyến, đến lúc đó muội đi với ta.”
Chuyện đã được quyết định như vậy, Lý Mộ Mộ bèn suy nghĩ xem nên bán món gì thì được.
Buổi tối khi trở lại phòng, Lý Mộ Mộ liền lật tung tủ áo quần lên.
Tuy y phục của nàng đều không diễm lệ nhưng mặc vào ban đêm cũng không dễ ẩn nấp, thực sự không quá an toàn.
Lý Mộ Mộ nghĩ rồi lại nghĩ, bèn lật đống y phục của Cố Thượng Khanh ra.
Đêm đó Cố Thượng Khanh đi quá vội, không kịp mang theo nhiều quần áo nên phần lớn đều để ở nhà nhà.
Không ngờ Cố Thượng Khanh lại có một bộ y phục đen.
Lý Mộ Mộ mặc vào người, ít nhiều có chút rộng.
Tay áo và ống quần đều phải xắn lên mấy nấc.
Vì thuận tiện hoạt động nên phải tìm một sợi dây thừng buộc chặt tay áo và ống quần lại.
Ngay cả eo cũng buộc mấy vòng.
Như này mà ẩn trong đêm, nếu không chú ý thì thật sự rất khó nhìn ra.
Lý Mộ Mộ hài lòng nhìn cách ăn mặc của chính mình, sau đó xoay người mở cửa ra.
Kết quả vừa mở cửa ra, đang chuẩn bị chuồn êm ra ngoài thì thấy ba đứa bé đứng ngay ngắn trước cửa.
Dàn hàng từ cao tới thấp giống như sóng điện thoại.
Lý Mộ Mộ: “...”
“Tam thẩm ơi, có phải thẩm định đi nghe góc tường không?” Cố Bách Tiến ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ở dưới ánh trăng trông càng đơn thuần mềm mại.
Lý Mộ Mộ: “...”
“Tam thẩm còn mặc y phục dạ hành trong truyền thuyết nữa!” Hai mắt Cố Bách Viễn sáng bừng lên.
Cố Tú Tú vốn hướng nội, tính cách ổn trọng, cho nên lúc lên lớp rất nghiêm túc.
Nhưng Cố Bách Viễn và Cố Bách Tiến tuổi còn nhỏ, lại hay nghịch ngợm.
Vì có thể khơi gợi hứng thú đọc sách của mấy đứa nhỏ nên trong mỗi tiết học Lý Mộ Mộ đều l*иg ghép một vài chuyện xưa để thu hút sự chú ý của bọn chúng.
Trong đó có nhắc đến y phục dạ hành, không ngờ Cố Bách Tiến vẫn còn nhớ.
“Tam thẩm, bọn con cũng muốn đi nghe góc tường với thẩm.” Cố Tú Tú nói.
Lý Mộ Mộ: “...”
Cố Tú Tú, con học hư rồi. Sao bây giờ ngay cả con cũng nghịch ngợm như vậy.
“Ba đứa các con đặc biệt ở đây chờ ta đúng không?” Lý Mộ Mộ hỏi.
Cố Tú Tú lắc đầu nói: “Ban ngày thẩm nói tối nay muốn đến từng nhà nghe lén góc tường nhà bọn họ cho nên chúng con đến gọi thẩm đây.”
Lý Mộ Mộ: “...”
“Tam thẩm, thẩm không tính một mình đi nghe đấy chứ?” Vẻ mặt của Cố Bách Viễn cứ như Lý Mộ Mộ lén đi ăn khuya một mình vậy.
“Tam thẩm, chúng ta có thể chia binh làm hai đường để đi nghe ngóng.” Cố Tú Tú đã vạch ra kế hoạch từ sớm: “Con với Bách Viễn một nhóm, thẩm với Bách Tiến một nhóm, vậy thì chúng ta có thể nghe ngóng nhanh gọn hơn.”
“Mấy đứa đây là đã tính sẵn rồi mới tìm ta mà.” Lý Mộ Mộ khóc không được mà cười cũng chẳng xong cúi đầu nhìn ba đứa nhóc.
“Đương nhiên rồi.” Cố Tú Tú nói: “Bọn con với tam thẩm là... là chiến hữu!”
Đây cũng là từ ngữ mà Lý Mộ Mộ đã nhắc đến trong lúc kể chuyện xưa.
“Được rồi.” Lý Mộ Mộ nhìn ba đứa nó đánh giá: “Y phục của mấy đứa rất thích hợp đấy.”