“Tốt lắm.” Vương Thúy Trân nhìn máu đang chảy trên cổ gà, đau lòng nói: “Lúc nãy đã chảy không ít, phải nhanh nhanh tìm cái bát hứng mới được, đừng để lãng phí.”
“Tam thẩm ơi, con nhóm củi giúp thẩm nhé.” Cố Tú Tú vội nói.
“Con cũng giúp!”
“Con cũng giúp!”
Cố Bách Viễn và Cố Bách Tiến sợ tụt lại phía sau, vội chen lấn nhau chạy về phía bếp.
Vương Thúy Trân với Trương Thái Bình thì đi chọc huyết gà và rửa sạch ruột gà.
Hôm nay hiếm khi có dịp được ăn thịt, cả nhà họ Cố đều xông pha ra trận.
Ngay cả Cố phụ cũng sớm hoàn thành công việc hôm nay, dẫn Cố Thượng Dũng với Cố Thượng Uy về nhà giúp đỡ một tay.
Lý Mộ Mộ ở trong bếp nấu canh gà. Lúc hầm thức ăn, hương vị từ trong nhà bay ra ngoài.
Hàng xóm xung quanh ở nhà cũng ngửi thấy, sôi nổi ra cửa duỗi đầu ngóng xem.
“Nấu món gì vậy? Thơm quá!”
Vương Thúy Trân cười lạnh, hất một chậu nước bẩn ra ngoài: “Gà đấy! Hôm nay gϊếŧ gà bồi bổ cho Mộ Mộ, Mộ Mộ đang ở trong bếp bận rộn kia kìa. Tay nghề của muội ấy tốt, cơm nước trong nhà đều do muội ấy lo liệu cả đấy.”
Hàng xóm không ngừng chảy nước bọt: “Gà sao có thể thơm như vậy?”
Có phải chưa ai ăn gà đâu.
Vào mỗi dịp tết nhà nhà ngõ ngõ đều gϊếŧ gà và mua chút thịt heo về nấu một bàn tiệc lớn.
Nhưng chưa có ai nấu ra được mùi vị thơm thế này.
“Thèm à?” Vương Thúy Trân cười lạnh.
Hàng xóm xung quanh nhịn không được nuốt ngụm nước bọt.
“Cho mấy người thèm chết!” Vương Thúy Trân hung hăng nói: “Xì! Đã nói xấu nhà người ta còn không biết ngại mà thèm đồ ăn nhà người ta.”
Vương Thúy Trân nói xong liền cầm cái chậu quay người vào nhà.
Nhưng nàng ấy vẫn chưa đóng cổng lại, thậm chí còn chạy tới mở toang cửa bếp ra.
Lý Mộ Mộ khó hiểu nhìn qua, Vương Thúy Trân nói: “Muội nấu đồ ăn thơm quá, mấy người thèm ăn bên ngoài cứ ngó nghiêng nhà mình hoài. Hừ! Cứ thèm đi, thèm chết bọn họ, ta mở cửa ra để mùi càng thơm hơn.”
Cố Bách Tiến chớp chớp mắt, đột nhiên trong đầu chợt lóe linh quang, cậu nhóc chạy đi hỏi Trương Thái Bình: “Nương ơi, quạt hương bồ trong nhà chúng ta đâu rồi?”
Mỗi khi tối trời đi ngủ thấy nóng, Trương Thái Bình sẽ lấy quạt hương bồ quạt ru cậu nhóc ngủ, quạt a quạt a, Cố Bách Tiến ngủ thϊếp đi lúc nào chẳng hay.
“Ở đây này.” Trương Thái Bình đi vào phòng lấy quạt ra cho Cố Bách Tiến: “Con muốn quạt làm gì?”
Quạt hương bồ phải to gấp ba bốn lần khuôn mặt của Trương Thái Bình, lúc rơi vào tay Cố Bách Tiến đã che lấp nửa người cu cậu, thoạt nhìn vừa thú vị vừa mắc cười.
“Hàng xóm thèm cơm tam thẩm nấu, con đi lấy quạt quạt mùi thơm ra ngoài để bọn họ ngửi nhiều hơn, cho bọn họ thèm chết luôn!” Cố Bách Tiến nói xong thì cầm quạt chạy ra ngoài.
Lúc chạy ra đến cổng thì quạt thật mạnh, vừa quạt vừa lẩm bẩm: “Cho mấy người thèm chết này! Hừ! Không cho mấy người ăn đấy! Ai bảo mấy người nói xấu tam thẩm của ta!”
Chỉ là cậu nhóc người nhỏ sức yếu, hai cánh tay cầm quạt phất qua phất về cực kỳ mất sức, gió chưa có mấy mà người đã loạng choạng đứng không vững rồi.
Trương Thái Bình đi ra ngoài vừa hay thấy dáng vẻ khốn khổ của nhi tử, giật chiếc quạt trong tay cậu nhóc rồi nói: “Con đừng phí sức nữa, để ta.”
Vì thế Trương Thái Bình cầm quạt hương bồ hướng ra ngoài quạt, Cố Bách Tiến ở bên cạnh không ngừng gào lên: “Cho mấy người thèm chết này! Hừ!”
Không thể không nói, chiêu này thực sự hữu dụng.
Vương Thúy Trân mở cửa bếp ra, mùi hương theo ống khói và cửa chính cuồn cuộn phát tán ra ngoài, còn mang theo chút hương vị khói bếp.