Chương 24

Nhưng từ ngày cùng với Lý Mộ Mộ đọc sách nhận biết mặt chữ, rõ ràng tính cách của cô bé đã trở nên hào phóng hơn rất nhiều.

Nói chuyện lớn tiếng hơn, cũng dũng cảm biểu đạt chính mình hơn, thậm chí còn có thể giúp cha nương quản giáo hai đệ đệ.

Càng không cần phải nhắc đến Cố Bách Viễn.

Bởi vì Cố gia trừ Cố Thượng Khanh ra thì những người khác đều chưa từng đi học, đối với học vấn đều là dốt đặc cán mai.

Ngày trước, mỗi lần Cố Bách Viễn tan học về nhà đều không có tâm trạng tốt.

Người trong nhà chỉ cho rằng Cố Bách Viễn đọc sách quá mệt, áp lực quá lớn.

Nhưng bây giờ cậu bé đang đọc sách với Lý Mộ Mộ, người lớn dù ở nhà cũng có thể nghe thấy tiếng đọc sách lanh lảnh của cu cậu.

Lúc Lý Mộ Mộ kiểm tra học thuộc lòng, Cố Bách Viễn đọc thuộc làu làu, giọng đọc cực kỳ lưu loát, không một chút vấp váp.

Có thể thấy cậu bé học tập cực kỳ chăm chỉ.

Không chỉ học tốt hơn mà còn cười nhiều hơn trước, cả người trông lúc nào cũng hoạt bát sáng sủa.



Ngay cả Cố Bách Tiến cũng vậy, bởi vì tuổi còn nhỏ nên không đủ tập trung, Lý Mộ Mộ không gò ép cậu nhóc phải học được bao nhiêu, nhưng thỉnh thoảng lại bật ra một hai câu thơ khiến mọi người kinh ngạc không thôi.

Và quan trọng nhất là sự thay đổi này không cần phải bỏ ra một cắc bạc nào!

Ở nhà cũng có thể học miễn phí!

Việc học của bọn nhỏ tiến bộ mỗi ngày không thoát khỏi ánh mắt của người lớn trong nhà, tiếng đọc sách văng vẳng bên tai khiến mọi người cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn.

Không cần lo lắng chuyện tiền bạc và bọn nhỏ cũng không cần cố gắng quá sức.

Sau khi học xong, ba chị em sẽ theo chân Lý Mộ Mộ ra sau núi chơi đùa, đào rau dại và hái chút quả gì đó.

Vương Thúy Trân càng nghĩ càng tức, quay người đi đến chuồng gà.

“Đại tẩu, tẩu đi đâu vậy?” Trương Thái Bình hỏi với theo bóng lưng của Vương Thúy Trân.

Vương Thúy Trân không nói chuyện, bước vào chuồng gà, nhanh nhẹn tóm lấy một con gà mái.

Nàng ấy xách cổ gà đi ra cửa viện, gân cổ lên hét: “Mộ Mộ ở nhà dạy ba đứa nhỏ trong nhà đọc sách thật sự quá vất vả rồi, ta phải bồi bổ cho muội ấy thật tốt mới được!”



Con gà ở trong tay Vương Thúy Trân như thể biết trước vận mệnh của chính mình, nó không ngừng vùng vẫy, phát ta tiếng cục cục chói tai.

Dẫn đến hàng xóm xung quanh chạy lại vây xem.

Vương Thúy Trân lớn tiếng nói: “Có một số người rảnh quá không có việc gì làm chỉ biết đánh rắm, miệng mồm lở loét, mắt đã mọc sau đít còn chõ mồm vào chuyện nhà chúng ta!”

Vương Thúy Trân giơ dao lên rạch cổ gà một cách mây trôi nước chảy.

Máu từ cổ gà trào ra, Vương Thúy Trân lại lớn tiếng nói: “Mộ Mộ nhà chúng ta lớn lên xinh đẹp chút đã khiến người khác ghen tị rồi. Nói xấu người khác cũng không thể khiến mấy người trở nên dễ nhìn hơn đâu!”

Cố Tú Tú chạy tới bên cạnh Vương Thúy Trân, lấy hết can đảm nói: “Tam thẩm từng dạy một câu, đó là khuôn mặt đáng ghét!”

Cố Bách Tiến nhấc đôi chân ngắn ngủn của mình chạy bình bịch đến bên cạnh Cố Tú Tú, ngửa khuôn mặt bé tí lên hỏi: “A tỷ, khuôn mặt đáng ghét là ý gì nha?”

“Ta biết, ta biết.” Cố Bách Viễn cũng chạy tới trước cổng, gằn giọng nói: “Ý chỉ người có bản mặt xấu xí, khiến người khác chán ghét!”

Ba đứa nhỏ đứng trước cửa, có lẽ mấy ngày nay cùng học với Lý Mộ Mộ nên không áp lực như ở học đường.

Hơn nữa, dù thức ăn của Cố gia chỉ có rau xanh với đậu phụ nhưng Lý Mộ Mộ thường xuyên biến hóa đa dạng cách nấu để cải thiện bữa ăn cho mọi người, nuôi khẩu vị của ba đứa nhỏ tốt hơn rất nhiều.