Chương 11

Lý Mộ Mộ không mong đợi người bán kẹo hồ lô sẽ nói.

Ông ta bán kẹo hồ lô ở đây, còn hy vọng kiếm được tiền từ những học trò đó.

Nàng muốn làm cho tú tài không thể tiếp tục dạy học, điều này tương đương với việc khiến vị đại thúc này kiếm được ít tiền hơn.

Tiểu nam hài suy nghĩ một chút rồi gật đầu, quả nhiên đứng bất động ở đây.

Vương Thúy Trân không biết rốt cuộc trong hồ lô của Lý Mộ Mộ bán thuốc gì, đang muốn thúc giục nàng mau đi làm chính sự thì đã nhìn thấy tú tài đang đi ở phía đối diện cách đó không xa.

Vương Thúy Trân đang muốn tiến lên lý luận với tú tài, không ngờ Lý Mộ Mộ ở bên cạnh lại chạy về phía tú tài như một cơn gió.

Lý Mộ Mộ vừa chạy vừa quan sát, thấy rõ tú tài có một bộ râu dài, người một đống tuổi rồi.

Ít nhất cũng phải trên dưới năm mươi tuổi.

Đến tuổi này rồi mà vẫn là một tú tài, có thể thấy trình độ có hạn.

“Tiên sinh!” Lý Mộ Mộ lao tới trước mặt tú tài.

Nàng bình tĩnh quan sát, thấy quần áo ngoài của tú tài tuy là vải bông bình thường, nhưng mà bên trong lại lộ ra một chút tơ lụa tinh tế.

Bên hông còn đeo một chiếc ngọc bội, tính chất không tốt lắm nhưng rõ ràng là vượt qua khả năng chi trả của tú tài.

Lý Mộ Mộ lập tức lộ ra vẻ mặt lấy lòng, đưa một chiếc túi vải ra: “Tiên sinh, ta là tam thẩm của Cố Bách Viễn. Phiền ngài quan tâm chăm sóc Bách Viễn nhà chúng ta nhiều một chút.”

Khi Lý Mộ Mộ chạy đến trước mặt, tú tài thấy nàng mặc áo vải thô, đây là cách ăn mặc của nông dân nên rất coi thường.

Nhưng khi nhìn thấy chiếc túi vải mà nàng đưa, ông ta lập tức lộ ra vẻ mặt tươi cười: “Này tốn kém quá!”



Tú tài nhận lấy túi vải, nhưng khi chạm vào lại cảm thấy không đúng lắm.

Đúng lúc này lại nghe Lý Mộ Mộ nói: “Không tốn kém, không tốn kém. Nông dân như chúng ta cũng không có thứ gì đáng giá, hôm qua ta hái được một nắm rau dại, đã rửa sạch sẽ, sáng hôm nay mới hấp chín, quan trọng nhất là giữ được hương vị nguyên bản. Nếu như ngài không chê, coi như là thêm một món ăn trưa, được không?”

Lý Mộ Mộ ngượng ngùng cười nói: “Nhà chúng ta không có thứ gì đáng giá, quà nhập học là toàn bộ những thứ mà chúng ta có thể lấy ra. Nhưng mà tâm ý của chúng ta là thật, xin ngài đừng ghét bỏ. Bánh rau dại này nhìn không bắt mắt, nhưng mà ta đã hái những phần non nhất, hái mất hơn một canh giờ đó, rất ngon.”

Vừa nghe là rau dại viên không đáng tiền, tú tài lập tức trầm mặt xuống: “Các ngươi về đi.”

Nói xong, tú tài cầm một túi rau dại viên bước vào học đường.

Lý Mộ Mộ vội vàng kéo Vương Thúy Trân ngồi xổm ở vị trí góc tường mà nàng đã nhắm đến để nghe lén.

“Muội chuẩn bị rau dại viên lúc nào vậy?” Vương Thúy Trân hỏi.

“Chiều hôm qua, ta đã nhờ Tú Tú hái giúp.” Lý Mộ Mộ không nhận biết rau dại, càng không biết loại nào có thể ăn.

Nhưng nàng đoán một nơi có sinh thái nguyên sơ như thôn Vĩnh An chắc chắn không thể thiếu rau dại có thể ăn, nên nàng đã kéo Tú Tú đi cùng giúp mình nhận biết.

Hái được đầy một giỏ, sáng hôm nay cố ý dậy sớm, Cố Tú Tú giúp nàng một tay, hấp rau dại viên.

Nàng kề sát vào tai Vương Thúy Trân, nói: “Đại tẩu, lát nữa tỷ…”

Tú tài bước vào học đường, thấy Cố Bách Viễn vẫn xuất hiện ở vị trí cuối cùng trong góc, ông ta lại nhớ đến rau dại viên trong tay, lập tức cảm thấy xúi quẩy.

Thôn phu sơn dã đúng là thô bỉ, vĩnh viễn không thể đặt lên mặt bàn.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin