Bốn phía vang lên tiếng hít khí hãi hùng khϊếp vía! Cưới vợ mới có hai lượng bạc, tuy nói con rể tới cửa đắt hơn một chút, nhưng cũng sẽ không vượt quá sáu lạng, niệm ở chỗ cái người này là người đọc sách, dáng vẻ lại tuấn tú, cùng lắm là đến mười lượng, không thể nhiều hơn nữa.
Nhưng! Ánh mắt mọi người dừng trên thân thể mập mạp của Tô Tiểu Tiểu, đại khái hiểu được vì sao lại đưa ra giá cao như vậy.
Cái dáng vẻ này mà ở nông thôn... thì đúng là không ai muốn thật.
"Tô béo! Ngươi không thèm xem lại cái đứa hạnh của ngươi đi à!" Thư sinh Hà nổi giận lôi đình nói.
Tô Tiểu Tiểu bình tĩnh đáp trả: "Ta có đức hạnh gì hả, kéo dài ngươi nợ lễ vật nhà ta sao?"
Mọi người nhịn không được âm thầm gật đầu, tư duy của cô mập đúng là rất logic, vẫn không bị thư sinh kia dắt mũi đi.
Cô nói chuyện đâu vào đấy, có lý có căn cứ, ngược lại là thư sinh kia, nghiễm nhiên bị kích đến loạn trận tuyến, thế mà ở trên đường nhục mạ một cô gái cơ chứ.
Chỉ số thông minh và kết cấu của hai người, cao thấp đã rõ.
Giờ phút này, ngay cả hai người bạn cùng lớp cũng nhịn không được nhíu mày với thư sinh Hà.
Ánh mắt khác thường bốn phía càng ngày càng nhiều.
Thư sinh Hà tức giận nói: "Nói, nói, nói không chừng là mấy người cấu kết với bà mối, cùng nhau lừa ta tới cửa! Phải! Chắc là vậy!"
Tô Tiểu Tiểu gật đầu: "Đã như thế, chúng ta gặp nhau ở công đường."
Dứt lời, cô xoay người đi về phía nha môn.
Nếu thư sinh Hà nghĩ rằng cô đang đe dọa hắn ta.
Thì hắn ta nghĩ đúng rồi.
Trong nhà còn có một người đàn ông không rõ lai lịch, làm sao cô có thể dưới tình huống không rõ thân phận thật sự của đối phương, để cho người của nha môn chú ý tới nhà họ Tô? Nhưng từ cuộc nói chuyện vừa rồi, thư sinh Hà cũng không biết cô đã có chồng.
Nếu không lấy mặt mũi của hắn ta, dù thế nào cũng phải mắng cô hai câu vô liêm sỉ.
Thư sinh Hà là người đọc sách, nếu bởi vì việc này mà làm cho mình nhiễm vết nhơ, như vậy hắn ta rất có khả năng mất đi cơ hội thi lấy công danh.