Trưởng thôn cho là đồ bình thường, vui vẻ lấy đi mà không khách sáo với cô.
Trưởng thôn đi rồi, cô lại bận rộn cả một ngày, lần này còn liên tục nhận được một số thứ gì đó.
Tất cả đều là đồ điện gia dụng mới, nhưng chúng không phải do cô mua.
TV, tủ lạnh, đồ điện nhà bếp, giường mới…, đầy đủ mọi thứ.
Cửa hàng chở thẳng đến đây, ban đầu người nhà bên kia quyết định đặt đồ theo yêu cầu rồi gửi cho cô, nhưng bây giờ nhà vẫn chưa xây xong nên không gấp gáp, không ngờ Lâm Mị lại chú ý đến những thứ này.
Dù sao đối phương cũng muốn sống trong căn nhà này, cho nên mua gì đó để bù đắp.
Ứng Vãn suy nghĩ một chút, cô cũng không từ chối, các thiết bị mới được chuyển vào nhà, bố trí giống như một ngôi nhà mới.
Căn nhà mái ngói chỉ có một tầng, Ứng Vãn định xây thêm một căn bên cạnh để đựng đồ và làm phòng thí nghiệm nhỏ.
Có ba phòng ngủ, cô một phòng, để dành một phòng cho Lâm Mị, phòng còn lại dùng làm phòng đọc sách.
Lâm Mị đang ở Thủy Thành xa xôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin Ứng Vãn đã nhận những thứ đó.
"Chỉ sợ em ấy không chịu nhận."
Lâm Mị đang ở trong phòng thay đồ, chuẩn bị tham gia một chương trình.
Người đại nhân Từ Tiếu ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, cười nói: "Có gì không chịu, những đồ dụng em tặng toàn là đồ điện gia dụng có tiếng, số lẻ cũng gần 10 vạn rồi, người ta đồng ý quay chương trình, hà cớ gì lại không nhận?”
Lâm Mị vẫn có chút lo lắng: "Chị nói xem, nhà của em ấy là nhà ngói, những đồ dùng kia đều là hàng hiệu, liệu khi nhìn thấy khán giả có nói gì không?"
"Nói gì mới được chứ, ai mà không biết là em mua, em tìm lại em gái của mình, giúp đỡ cô ấy những thứ này không phải chuyện nên làm sao?”
Lâm Mị cười khổ: "Những thánh chê bai đó nhất định sẽ nói tại sao không mua luôn nhà cho em ấy, cho dù em đồng ý mua, em ấy không muốn ở, em cũng hết cách.”
"Những người đó sao biết được chị có mua hay không? Chị chỉ cần ghi hình, bọn họ nói gì thì mặc họ, antifan của chị cũng chẳng ít.”
Lâm Mị là loại mỹ nhân có vẻ ngoài nóng bóng hấp dẫn, không phải vẻ ngoài thanh thuần vô hại được khán giả ưu thích, vì vậy hầu hết các antifan đều cho rằng Lâm Mị đúng như tên của cô ấy, gương mặt quyến rũ tựa hồ ly, một ngôi sao như vậy rất dễ bị người ghét.
Nhưng vẻ đẹp của cô cũng là thật.
Lâm Mị gật đầu, Từ Tiếu nhìn điện thoại, nói với cô: "Chị đã biết khách mời của chương trình khác là ai, lần này chương trình muốn chuyển hình, mời toàn nhân vật lớn, mời cựu ảnh đế Nguyên Quốc Đô, tham gia chương trình có vợ và con gái ông ta, ngoài ra còn có nam minh tinh Khương Thuấn đang hot dạo gần đây, còn một người nữa chính là Diệp Nghê, người quen cũ của em."
Nghe thấy tên của Diệp Nghê, Lâm Mị dừng lại, trên mặt hiện lên một tia giễu cợt hiếm thấy: "Cô ta đúng là bám lấy không tha."
Từ Tiếu cười khinh một tiếng: "Không hẳn vậy."
Lâm Mị và Diệp Nghê là đối thủ cũ của nhau.
Mấu chốt là hai người này không chỉ là người của giới giải trí, mà còn thuộc giới giàu có.
Lâm Mị là con gái lớn không được coi trọng của nhà họ Lâm, con Diệp Nghê lại là tiểu thư được nuông chiều.
Hai người chính là hai thái cực.
Bởi vì được cưng chiều từ nhỏ, nên Diệp Nghê đi du học từ rất sớm, không chỉ có học vị cao mà sau khi về nước còn so bì với Lâm Mị, qua lại với một thiếu gia giàu có, khi biết Lâm Mị tiến vào giới giải trí, cô ta cũng tiến vào giới giải trí.
Lâm Mị bước vào giới mà không có người đứng sau nâng đỡ, còn cô ta thì khác.