Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Làm Ruộng Giúp Người Ta Giàu Có

Chương 9: Xuống Đất Đào Đồ Ăn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phòng Ngôn thấy Phòng Nhị Hà cuối cùng cũng hiểu ý mình, vui vẻ nở nụ cười.

Phòng Nhị Hà nói: “Trong đất cũng không có gì để chơi cả, cha và ca ca muốn đi làm việc, con ở nhà ngoan ngoãn đi theo nương và tỷ tỷ được không?”

Lúc này, Vương thị cũng đi đến, nói: “Nhi Ni nhi, con lại đây, con ở nhà để nương dạy con thuê hoa được không?” Nói xong, Vương thị sờ tóc của Phòng Ngôn.

Phòng Ngôn vừa nghe thấy thuê hoa, liền có chút đau đầu. Nàng biết, ở cổ đại, là một nữ nhân, chắc chắn phải biết may vá. Nàng cũng không quá chán ghét chuyện này, nhưng nghĩ đến những đường may rậm rạp kia, nhìn bộ dạng luồn kim xe chỉ trước đây của Phòng Đại Ni nhi, nàng liền cảm thấy chán ghét hoạt động này.

Phòng Ngôn quay người lại, đứng ở bên người Phòng Nhị Hà, lôi kéo quần áo và nhìn ông. Nàng không muốn thuê hoa, cha à, ngài nhất định phải giúp con. Người ta thường nói cha là tình nhân kiếp trước của con gái, chắc là sẽ yêu thương con gái lắm đây.

Quả nhiên, khi nhìn thấy biểu tình của Phòng Ngôn, ông bắt đầu do dự: “Thế này, nương nó à, hay để con bé đi theo ta đi?”

Vương thị nhíu mày, bà là người lớn lên ở thị trấn, chưa chịu khổ bao giờ, cũng chưa xuống ruộng lần nào. Tuy mấy hôm trước Vương thị có nói muốn xuống ruộng, nhưng bà cũng không muốn để nữ nhi ra ruộng chịu khổ.

“Nhi Ni nhi, hay là nương ở nhà dạy con luyện chữ nha?” Vương thị lại đưa ra một hoạt động khác.

Phòng Ngôn nghe xong, mặc dù cũng có ý định này, nàng cũng rất muốn học chữ, nhưng bây giờ nàng muốn ra ruộng xem một chút, ngắm thứ này nhìn cái kia một chút, để biết thế giới sau này mình sẽ sống trông như thế nào.

Cho nên, Phòng Ngôn vẫn không thay đổi. Lúc này, nàng không chỉ nhìn vào cha mà còn nhìn cả đại ca. Phòng Ngôn phát hiện, đại ca là người đọc sách, tính cách bình tĩnh tỉnh táo, cho nên có địa vị rất cao trong nhà này.

Phòng Đại Lang cũng không khiến Phòng Ngôn thất vọng, suy nghĩ một lát liền nói: “Cha nương, hay là cứ cho muội muội đi theo đ. Từ nhỏ nàng đã không ra ngoài, bây giờ khó khăn lắm mới khỏe lại, đi ra ngoài nhìn một chút cũng tốt, nhỡ đâu ra cửa xong tâm trạng tốt hơn, bệnh cũng khỏi nhanh hơn.

Phòng Ngôn nghe xong, xoay người ôm đại ca của mình.

Phòng Đại Lang kinh ngạc sờ tóc nàng, nhìn cha mẹ.

Vương thị nghe con trai nói chuyện, nhìn qua con gái, lại liếc Phòng Nhị Hà: “ Ừm, nếu hai người đã noi như thế thì hãy đi đi.”

Lúc này Phòng Nhị Lang cũng đảm bảo: “Nương, người yên tâm đi, con, cha và ca ca chắc chắn sẽ để ý muội muội.”

“Nếu đi trên đường có gặp người khác, nhất định phải bảo vệ muội muội, đừng để các nàng nói lung tung, biết chưa.” Đây cũng là điều Vương thị lo nhất, mấy hôm trước con gái đã bị đàm tiếu, oan ức không chịu nổi. Bây giờ khi con gái ra ngoài, mặc dù biết bệnh của con gái đã có chuyển biến tốt, nhưng dù sao cũng chưa khỏi hoàn toàn.

Vẻ mặt Phòng Đại Lang nghiêm túc hơn, gật đầu nói: “ Vâng, con biết rồi nương, chắc chắn sẽ bảo vệ muội muội.”

“Ừm, vậy là được rồi. Nếu Nhị Ni Nhi mệt mỏi, thì đưa con bé về sớm một chút.” Vương thị nói.

“Vâng, biết rồi, nương.”

Lúc đi, Phòng Ngôn còn đến ôm Vương thị, xoay người phất tay với bà.

Sau khi ra cửa, Phòng Ngôn mới phát hiện, gia đình mình bây giờ đang ở đầu thôn phía tây. Lúc này đầu thôn phía tây và đầu thôn phía tây của hiện tại vẫn chưa giống nhau. Đừng nói là hàng xóm, hộ gia đình gần nhất cũng phải 50 m. Nếu đi sang bên cạnh, đó chính là nhà Đại Sơn. Nhà họ cách nhà Đại Sơn gần hơn người trong thôn một chút.

Phòng Nhị Lang thấy Phòng Ngôn nhìn chằm chằm vào núi, liền chạy đến bên người nàng, vụиɠ ŧяộʍ giảng dạy: “Huynh nói với muội, mấy hôm trước ca đã lên núi xem thử, bên trong có gà rừng và thỏ, chờ lúc muội hết bệnh, ca ca sẽ mang muội đi, được không?”

Phòng Ngôn vừa nghe xong, hai mắt sáng ngời, gà rừng à! Trước đây nàng chưa thấy bao giờ cả! Nghe nói gà rừng trong núi ngon hơn gà nhà nhiều, cũng không biết có thật không. Còn thỏ nữa, nghĩ đến hương vị của thịt thỏ, nước miếng sắp chảy ra ngoài rồi. Nhưng đó là lúc còn nhỏ, lúc lớn cũng chưa được ăn qua.

Mặt nàng hướng về phía Phòng Nhị Lang, cực kỳ muốn nói với hắn rằng, bây giờ mang nàng đi luôn, nàng không sao cả, thật đó. Nhưng đây là suy nghĩ không thể thực hiện được, nó đã bị Phòng Đại Lang dập tắt rồi.

“Nhị Lang, đệ lại nói gì với muội muội đó? Trong núi có thú hoang, nếu đệ mang theo muội muội, nhỡ gặp dã thú thì sao? Đệ chạy nhanh được, nhưng nhỡ muội muội bị thương, đệ sẽ làm gì?”

“Đệ đã đi mấy lần có thấy dã thú dâu.” Phòng Nhị Lang không phục, lẩm bẩm nói. Rõ ràng là hắn đang sợ da^ʍ uy của đại ca, dù không phục cũng không dám lớn tiếng.

Phòng Nhị Hà đi đằng trước nghe được, cười nói: “Bây giờ không có dã thú, nhưng lúc cha còn nhỏ, thu hoạch không tốt, có rất nhiều người đi săn. Có một lần, đám thợ săn đi đến đỉnh núi khác, ai ngờ gặp phải một con hổ, hôm đó rất nhiều người bị thương. Cũng may con hổ kia không có ý định sang núi này, cho nên vẫn có mấy người thoát được. Từ đó về sau, trong thôn chúng ta không có ai dám vào trong săn thú nữa. Nhưng cũng vẫn có ngoại lệ. Dù sao thì có vài người không am hiểu trồng trọt, vẫn phải dựa vào việc săn thú để kiếm sống.”

Phòng Nhị Lang nghe thấy, hai mắt sáng bừng nhìn cha mình, giống như muốn Phòng Nhị Hà nói nhiều chuyện săn thú hơn. Nhưng Phòng Nhị Hà không có hứng thú với chuyện này, cho nên chỉ nói vài câu rồi ngừng.

Cuối cùng, Phòng Nhị Hà tổng kết: “Nói cách khác, đỉnh núi này của chúng ta khá an toàn, vẫn có thể đi được.”

“Bên ngoài an toàn, nhưng với trẻ con thì không chắc, nhỡ chạy vào trong không biết ra thì khổ, cho nên nếu không có người lớn, vẫn không nên đi.”

“Vậy, những thợ săn đó tại sao không bị gì.”

“Những thợ săn kia đều là người có kinh nghiệm. Nhìn lá cây trên mặt đất hoặc dấu chân là biết có dã thú đi qua hay không. Nhị Lang, về sau con không được đi nữa, ở nhà đọc sách mới là việc đúng đắn. Chờ đến lúc xong việc nhà nông, thu hoạch lúa mạch, cha sẽ làm lại, cung cấp cho hai đứa đi học.”

“Vâng, biết rồi, cha.” Phòng Nhị Lang héo úa nói.

Không lâu sau, ba người Phòng Nhị Hà đã đến ruộng. Ba cha con Phòng Nhị Hà mỗi người một chỗ bắt đầu nhổ cỏ. Phòng Nhị Hà để Phòng Nhị Ni nhi đi theo bên cạnh, không cho nàng làm việc.

Phòng Ngôn vụиɠ ŧяộʍ nhổ cỏ một lát, bị Phòng Nhị Hà và Phòng Đại Lang phê bình, sau đó không nhổ nữa. Đương nhiên là nàng vẫn chưa quên mục đích của chuyến đi này. Trong đống cỏ Phòng Nhị Hà, Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang nhổ lên, nàng tìm thấy rau sam, liền ngồi nhặt từng cọng một. Phòng Ngôn nhìn bộ quần áo màu xám đậm của mình, hoặc là không làm, nếu làm thì phải thực hiện hẳn hoi, bỏ đồ ăn vào trong.

Hôm nay không tính kỹ, quên mang cái sọt đi. Chỉ một lát sau, Phòng Ngôn đã thấy nặng trĩu, hơn nữa, đồ đang trên người không bỏ xuống được.

Ngay từ đầu Phòng Nhị Lang đã nhìn thấy động tác của muội muội, hắn thật sự không hiểu được, tại sao muội muội lại nhặt cỏ. Thấy Phòng Ngôn nhặt quá nhiều, dáng vẻ không biết làm sao, Phòng Nhị Lang liền đến gần nói: “Hay là vứt xuống đi, mấy cái này không dùng được.”

Phòng Ngôn lắc đầu.

Hình như ngay từ đầu Phòng Nhị Lang đã biết Phòng Ngôn sẽ như vậy, hắn tiếp tục nói: “Nếu không ca để lên bờ ruộng cho muội trước? Lúc về ta sẽ cầm cho muội.”

Lần này hai mắt Phòng Ngôn sáng lên, mỉm cười gật đầu.

Phòng Nhị Lang nhận lấy rau sam của Phòng Ngôn, chạy đến bờ ruộng thả xuống, chờ lúc hắn quay lại, Phòng Đại Lang nói: “Nhị đệ, không chăm chỉ làm việc, chạy xa như vậy làm gì.”

“Đại ca, đệ oan uổng quá, rõ ràng là muội muội muốn loại cỏ kia, nàng không cầm được, đệ bỏ lên kia hộ nàng.”

“Có đúng không? Muội muội không nói được, đệ đừng dựa vào đó để nói dối. Trước kia không tính, bây giờ muội muội đã tỉnh táo, sẽ không che giấu cho đệ nữa đâu.” Chủ yếu là do lúc học tập, Phòng Nhị Lang đã làm quá nhiều chuyện xấu, cho nên Phòng Đại Lang không tin hắn được.

“Đại ca, ta oan thật mà, lần này không có đâu.” Phòng Nhị Lang hô to oan uổng, “Không tin huynh hỏi muội muội đi. Tiểu muội, muội nói đi?”

Phòng Ngôn cười hì hì nhìn hai huynh đệ, nghe bên kia nhắc đến nàng, Phòng Ngôn liền cười nhìn nhị ca, ôm tay hắn. Nói: “Ca.”

Phòng Đại Lang nghe thấy, không truy cứu Phòng Nhị Lang nữa, vui vẻ nói: “Tiểu muội, hồi nãy muội mới gọi ca ca à?”

“Không phải, muội muội gọi đệ, có đúng không?”

Lúc đầu Phòng Nhị Hà còn đang nhổ cỏ ở kia, nghe các con nói chuyện, liền xoay người đi đến, cười nói: “Ba huynh muội các con đang làm gì đó?”

“Cha, mạnh mẽ mới gọi con là ca ca.” Phòng Nhị Lang kích động nói.

“Hả? Gọi ca ca, thật à?” Phòng Nhị Hà vui vẻ hỏi.

“Đúng vậy. Hồi nãy mới gọi xong, mạnh mẽ, muội gọi thêm một tiếng đi?” Phòng Nhị Lang chờ mong nhìn nàng.

Phòng Ngôn nhìn ánh mắt mong ngóng của mọi người, nàng cảm thấy mình như một em bé mới học nói. Mặc dù thấy thẹn, nhưng vẫn mở miệng gọi một tiếng: “Ca.” Sau khi gọi xong, nhìn thấy Phòng Đại Lang đang mất mát, lại kêu: “Ca.”

Nói xong, liền quay đi không phản ứng nữa. Tiếp tục tìm rau sam.

Phòng Nhị Lang thấy Phòng Ngôn cầm rau sam, lập tức giải thích nói: “Đại ca, hồi nãy đệ cầm loại cỏ này lên bờ cho muội muội đấy. Huynh còn không tin đệ à.”

Phòng Nhị Hà cũng ngồi xổm xuống, nhìn loại cỏ dại Phòng Ngôn nhặt, nói: “Mặc dù nó là cỏ dại, nhưng đây cũng là rau dại, nghe mấy người già nói đó là dược liệu, có lợi cho cơ thể. Lúc còn nhỏ cha đã ăn rồi, nhưng mùi vị không ổn lắm. Sau này mọi người giàu lên, không ăn thứ này nữa. Nhưng mà, Nhị Ni nhi, tại sao con lại nhớ đến loại cỏ này?”

“Ăn.”
« Chương TrướcChương Tiếp »