Chương 7: Nhận Được Không Gian

Phòng Ngôn vừa thấy sắc mặt ông lão râu bạc không đúng, nàng cũng thay đổi sắc mặt, hỏi: "vận mệnh của ta có vấn đề gì? Ta không phải là bị thiêu chết à, hay là bị chém chết, chết đuối? Hay là cách chết khác?"

Trời ạ! Cổ đại còn cách chết nào khác, chiến tranh? Đói khát?...

"Khụ khụ, không phải. Về vận mệnh của ngươi, đây là ý trời, không thể tiết lộ, cho nên ta không thể nói nhiều." Ông lão tránh mắt đi, không dám nhìn phòng ngôn.

"Hay là nói, ông đã làm vận mệnh của ta biến mất, ta không còn số mạng mới?" không thế trách phòng ngôn hoài nghi, dù là ai cũng sẽ nghi ngờ. Nếu không có vận mệnh, làm sao mà sống được? Thần tiên cũng không làm được? Hơn nữa, nàng đã đi qua thời không, đó có phải là đại diện cho việc nàng đã không tồn tại ở thời không này nữa rồi?

Nhìn thấy người trước mặt hoang mang rối loạn như thế, dáng vẻ chột dạ kia, Phòng Ngôn liền hỏi: “Không phải là bị ta đoán trúng rồi chứ? Còn nữa, vừa này ta đã nghe ông nói ta có mệnh nương nương mà! Có phải là mệnh nương nương này cũng mất rồi không? Ở triều đại này, nương nương chắc là một nhân vật tương đối quan trọng rồi, thế mà ông lại làm nó biết mất? Chẳng lẽ khi làm thế ông sẽ không chịu trừng phạt à? Ông nói xem bây giờ ông nên làm cái gì?”

“Ta…” Ta đương nhiên là đã tìm thấy người thay thế ngươi xong rồi, chẳng qua là rất khó để nói cho ngươi nghe thôi.

“Nhỡ đâu chuyện này bị người ta phát hiện, sau khi ta chết sẽ nói chuyện này với diêm vương, ông nói ông…”

Ông lão rất chột dạ, nhìn phòng ngôn, đột nhiên ông ta suy nghĩ cẩn thận lại, nói: “Nói đi, ngươi muốn cái gì?”

Đơn giản là vì tiền tài danh lợi thôi. Thiếu chút nữa ông ta đã bị một người thường lừa gạt.

Phòng Ngôn cho ông ta một ánh mắt biết nhìn thời thế, nói: “Bây giờ ta không có một đồ vật bảo vệ mạng sống nào cả, không thì ông dạy ta một chút pháp thuật đi.”

“Không được.” Ông ta tinh nguyện đi nhận trừng phạt.

“Nếu không thì cho ta tiên đan, để ta không bị độc xâm nhập sống thọ muôn đời?”

“Không có.” Nếu thật sự có loại tiên đan ấy, ông ta sẽ là người ăn đầu tiên, không đến mức để râu tóc bạc phơ thế này.

“Này không có, kia không được, rốt cuộc thì ông có cái gì?” Phòng Ngôn cạn lời nhìn người trước mặt.

“Ta…” Bị người ta coi thường, ông lão lập tức nông nảy, ông ta nghĩ đến yêu cầu vừa nãy của phòng ngôn, nói, “Tuy ta không có đan dược bất độc xâm nhập trường sinh bất lão, nhưng chỗ ta có một đồ vật không khác với thứ đó lắm, có thể đưa cho ngươi được.”

“Là cái gì?” Phòng Ngôn thật sự cảm thấy đây là một niềm vui ngoai ý muốn. Thật ra nàng cũng không cho rằng mình sẽ nhận được đồ vật gì từ thần tiên, chẳng qua là phòng ngôn muốn mặc cả một chút thôi.

“Ngươi còn mang theo sợi tơ hồng ta đưa cho ngươi không?”

Phòng Ngôn nâng tay lên nhìn, nói: “Ở đây.”

“Ừm.” Nói xong ông lão râu bạc vung tay lên, ngay lập tức tơ hồng phát ra một ánh sang nhỏ, sau đó không thấy nữa.

“Bảo bối gì vậy?” Phòng Ngôn nhìn, vẫn là sợi tơ hồng ban đầu, cũng không ra được bảo bối gì cả.

“Khụ khụ, đương nhiên là đồ tốt. Được rồi, không nói nhiều, ngươi ngủ lâu rồi, nhanh về đi.” Ông lão không kiên nhẫn nói. Ông ta chỉ tạo thêm một hồ nước ở trong đó thôi, cái thứ này, ở chỗ đó của ông ta có rất nhiều. Có lẽ sẽ rất hữu ích với người thường, dù sao cũng là đồ của thần tiên mà. Nhưng với ông ta mà nói, nó là đồ vô dụng. Không nên để con bé phát hiện, nhỡ lại muốn ông ta cho thêm cái gì thì chết.

“Không được, ông phải nói cho ta là thứ gì, nếu không nói, ta sẽ đi chết luôn, chết rồi sẽ gặp được diêm vương, sau khi gặp hắn, ta sẽ kể các hành động của ông cho hắn nghe.”

“Ngươi…” Ông lão râu bạc bị Phòng Ngôn làm cho tức không nhẹ, lại phất tay, bất lực nói, “Ngươi cũng biết, ta là người quản lý không gian này của ngươi, nếu ngươi muốn giữ mạng, ta đã đưa cho ngươi một không gian, khi nào nguy hiểm ngươi có thể tránh vào. Nhưng ngươi không thể kể việc này cho diêm vương nghe, kể cả những người khác, cũng không được kể, nếu không ngươi sẽ biến mất vĩnh viễn.”

Phòng Ngôn vừa nghe mình nhận được không gian, vui vẻ trừng to mắt. Những lời ông ta nói phía sau đó, cái gì mà không thể kể cho người khác, trừ khi cô bị hữ não, nếu không thì làm sao có thể kể chuyện này với người khác được.

“Sợi dây đỏ này của ta có thể bị người khác đoạt mất không?” Dù sao bên trong cũng có một cái không gian, nhỡ bị người ta lấy mất thì không phải sẽ thành bi kịch à.

“Không đâu, thứ này lớn lên với ngươi, ai cũng không lấy đi được. Đợi đến khi người chết, thứ này đương nhiên cũng sẽ biến mất.”

À à, thì ra là vậy, thế thì phòng ngôn yên tâm rồi. Bảo bối của mình không bị người khác đoạt mất, còn có thể chạy trốn nữa, đúng là bảo bối tốt.

“Đúng rồi, đồ vừa nãy ông đưa vẫn còn sao?” PNN hỏi.

“Còn.” Đương nhiên là còn rồi, chỉ là một hồ nước thôi, ông ta không thèm thu hồi đâu.

“Ừ, vậy thì tốt. Nhưng mà, ta còn một vấn đề.”

“Nói.”

“Ông cũng biết, ta là linh hồn đi qua thời không, hơn nữa trong đầu còn có những tri thức không thuộc về nơi này. Nếu ta dùng những thứ đó để làm đẩy nhanh sự phát triển của thời đại này, thay đổi cả lịch sử. Kết quả sẽ ra sao?”

Ông lão râu bạc nghe những lời này, cười khẽ rồi nói: “Chẳng lẽ người không biết gì à, tuy thần tiên như chúng ta viết ra vận mệnh cho con người, nhưng cũng có những ý chí chắc chắn, người có thiên phú trời ban sẽ dùng sự nỗ lực của mình để thay đổi. Bây giờ linh hồn của ngươi có thể coi là đã về đúng vị trí, chuyện này chỉ cần ngươi không nói, ta không kể, sẽ không ai biết hai ta từng phạm sai lầm. Cho nên, hiện tại, ngươi chỉ là một người bình thường ở thời không này. Cho dù có thay đổi lịch sử của nơi này, cũng không có quan hệ gì cả, bởi vì lịch sử vốn dĩ là do con người tạo ra.”

Buổi nói chuyện này đã cho Phòng Ngôn một gợi ý lớn. Đúng vậy, vận mệnh là do mình nắm giữ, người thắng trời.

Ông lão râu bạc thấy Phòng Ngôn thế này, đột nhiên có hơi tò mò hỏi: “Không thể làm nương nương, tại sao ngươi không khổ sở, không tiếc nuối.” Phải biết rằng, ở trong xã hội phong kiến, nương nương chính là nhân vật dưới một người trên vạn người.

Phòng Ngôn nghe thấy lời này, thậm chí cô còn định trợn trắng mắt.

“Ông cũng biết ta đến từ thời không khác mà, văn hóa nơi kia ông không biết à? Tại sao ta lại muốn làm nương nương, làm hoàng đế còn suy nghĩ đấy.”

Ông lão râu bạc bị sặc một chút, nói: “Chuyện này không có khả năng, hoàng đế là con cưng của trời, nhân vật như hắn đã được lựa sẵn, ta không sửa được.”

“Vậy sao ông không nói cho biết hoàng đế tiếp theo là ai, để ta chuẩn bị trước.” Đôi mắt phòng ngôn sáng ngời.

“Ngươi… Hừ! Đây là chuyện trời, làm sao ta lộ ra được?” Ông lão râu bạc tức giận nói.

“Được được được, ông không tiết lộ chuyện này được. Đúng rồi, ông chắc chắn là ta sẽ không làm nương nương được nữa à?”

Ông lão nghe xong câu này liền nhíu mày lại, nói: “Chắc là không. Ta đã chuyển số mệnh của ngươi cho người khác. Hơn nữa, tuy số phận ở giữa không nhìn thấy, nhưng có thể quy kết một câu, nó vẫn ở đó.”

“Có ý gì?”

“Nói ngươi là người đại phú đại quý đấy.”

Nói xong, ông lão râu bạc đã không thấy đâu nữa.

Lúc Phòng Ngôn tỉnh lại, vẫn nhớ rõ câu cuối cùng kia, nàng là người đại phú đại quý. Nghĩ đến đây, nàng liền bật cười. Giàu có sung sướиɠ, giàu có sung sướиɠ!

Có vẻ nàng không cần lo lắng chuyện ăn mặc rồi.

“Nương, nương, ngài mau kêu cha trở về, đừng tìm đại phu nữa. Tiểu muội đã tỉnh rồi.” Phòng Đại Ni nhi khóc lóc nói.

“Con đi kêu, người vào xem tiểu muội trước.” Phòng Đại Lang ngày thường cực kỳ bình tĩnh cũng kích động nói.

Vương Thị nhanh chóng đi vào xem Phòng Ngôn. Nữ nhi ngủ trên bàn sách, không ngờ đã ngủ hết ba canh giờ (6 tiếng). Lúc đầu còn nghĩ nàng mệt. Nhưng đến lúc ăn cơm, Vương Thị không đánh thức Phòng Ngôn, cũng không nghĩ nhiều, chỉ để lại cơm cho nàng.

Mãi đến khi cả nhà ăn trưa xong, đi ngủ trưa, Phòng Ngôn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Phòng Nhị Hà và Phòng Đại Lang, Phòng Nhị Lang đều xuống ruộng làm việc, sau khi Vương Thị thấy gọi thế nào cũng không tỉnh, nhanh chóng để con gái lớn nhìn Phòng Ngôn, mình thì ra ruộng gọi cha con Phòng gia.

Mọi người gọi nửa ngày, còn nhéo nàng, Phòng Ngôn cũng không có phản ứng gì. Vương Thị vuốt ve thân thể con gái nhỏ, không nóng không lạnh, chỉ không tỉnh lại. Người một nhà thấy trời sắp tối, đành phải đi gọi đại phu.

Không ngờ Phòng Nhị Hà còn chưa đến nhà đại phu, nữ nhi đã tỉnh.

Vương Thị nhìn Phòng Ngôn, khóc lên.

“Con rốt cuộc là có chuyện gì vậy, hù chết nương rồi. Khó khăn lắm mới tốt lên, sao lại như thế nữa, nếu con có chuyện gì, nương làm sao mà sống được?”

Chỉ lát sau, Phòng Nhị Hà và Phòng Đại Lang đã về. Mọi người thấy Phòng Ngôn không có chuyện gì, đều yên lòng.

Phòng Ngôn thấy mọi người, bụng sôi lên sùng sục.

“Đói.”

“Hả? Con nói gì? Nhị Ni nhi con nói gì?” Phòng Nhị Hà nhìn chằm chằm vào Phòng Ngôn, hỏi.

“Đói.” Phòng Ngôn lặp lại lời kia một lần nữa, rất rõ ràng.

“Con đói bụng, nương sẽ đi nấu cơm, cứ vậy đi. Con muốn ăn gì, nói với nương.” Vương Thị kích động hỏi.

Nhưng điều này đã làm khó Phòng Ngôn, nàng không biết trong nhà có gì, làm sao mà nói được.

Thấy Phòng Ngôn nhíu mày, Phòng Đại Ni nhi đành phải giải cứu nàng.

“Nương, ngài đừng làm khó tiểu muội, nàng vừa mới nói được, có lẽ không nói được mình thích. Nương làm gì cho muội ấy ăn là được rồi.”

“Ai, là nương quá kích động, quên mất. Nương đi nấu cơm cho con đây.” Nói xong, Vương Thị xoa nước mắt, xoay người đi vào bếp.