- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Làm Ruộng Giúp Người Ta Giàu Có
- Chương 15: Ta có đẹp không
Làm Ruộng Giúp Người Ta Giàu Có
Chương 15: Ta có đẹp không
Phòng Ngôn nghe thấy Phòng Nhị Hà khích lệ, vui vẻ nở nụ cười.
Lúc này Vương thị cũng đã lau nước mắt ngẩng đầu lên, Phòng Ngôn thấy thế, cười nhìn bà ấy.
Mặc dù tay Phòng Ngôn không sao, nhưng Vương thị vẫn nói: “Sau này con gái không được làm việc nhà nông nữa, cho dù đi làm công cũng không thể để nữ nhi sống khổ.”
Đương nhiên là Phòng Nhị Hà cũng đồng ý.
Phòng Ngôn thấy cả nhà đều yêu mình, vui vẻ nở nụ cười. Nàng quá may mắn, sinh ra trong một gia đình như vậy. Phòng Ngôn nghĩ, nếu không có không gian thần kì, vậy khi nàng vừa sinh ra đã ở gia đình này, sẽ có chuyện gì?
Đáng tiếc đời người không có nếu như, cho nên, Phòng Ngôn cũng chỉ nghĩ lại thôi. Thời gian như bây giờ khiến người ta rất vừa lòng, nghe tiếng các ca ca đọc sách lanh lảnh, thanh âm Vương thị xào rau, Phòng Nhị Hà cưa gỗ, âm thanh ầm ĩ của gà và heo trong sân, tất cả đều an bình và yên tĩnh như vậy.
Nhìn qua, Phòng Ngôn đột nhiên nhớ tới chuyện ngày hôm qua. Nàng tìm thấy một cái lu nước to trong nhà mình, nhìn vào bên trong. A! Thật sự đẹp hơn nàng của đời trước! Tuy người còn nhỏ, nhưng ngũ qua giống Vương thị. Vương thị lớn lên đã đẹp rồi, xem ra nàng cũng sẽ không kém.
Từ nhỏ Phòng Đại Ni nhi đã biết muội muội không giống người bình thường, cho nên từ khi hiểu chuyện nàng ấy đã cực kỳ chú ý các cử động của muội muội, sợ nàng bị va chạm. Bây giờ, thấy Phòng Ngôn cúi đầu nhìn lu nước, lúc đầu Đại Ni nhi còn cho rằng Phòng Ngôn muốn múc nước, sau đó phát hiện nàng cứ đối diện với lu nước như vậy, không có động tác gì.
Đại Ni nhi tới nhìn, kết quả phát hiện Phòng Ngôn nhìn lu nước rồi cười, thỉnh thoảng còn sờ mặt mình. Phòng Đại Ni nhi thấy thế, lập tức cười ‘phụt’ ra tiếng.
Phòng Ngôn nghe tiếng người bên cạnh cười, ngại ngùng thu nụ cười lại. Quá xấu hổ, ngắm mình còn bị người ta phát hiện.
“Soi bản thân à? Không ngờ Nhị Ni nhi nhà ta cũng biết yêu cái đẹp.” Phòng Đại Ni nhi đứng bên cạnh cười nói, sau đó, nàng ấy nhìn chằm chằm Phòng Ngôn một lúc lâu, nói, “Đúng là phải nói, tỷ cảm thấy muội trắng hơn một chút rồi. Theo lý thì không, mấy ngày gần đây không phải muội theo cha ra ruộng à, nên đen đi mới đúng. Không ngờ không bị đen, còn thấy trắng lên.”
Phòng Đại Ni nhi ra vẻ khó hiểu, lầm bầm nói.
Phòng Ngôn nghe thấy, ánh mắt sáng ngời, nàng trắng lên? Ngay cả Phòng Đại Ni nhi nhìn nàng mỗi ngày cũng nhận ra được? Trời ạ, bây giờ đầu nàng đang nghĩ, chỉ có một loại hiện tượng có thể giải thích. Đó chính là, linh tuyền!
Phòng Ngôn sờ mặt mình, che nội tâm đang hưng phấn hỏi: “Thật, thật à?” Linh tuyền còn có hiệu quả trắng đẹp sao?
“Tỷ cảm thấy đúng, không tin muội hỏi nương đi.”
Sau khi Vương thị bưng đồ ăn xong, trở về nhà bếp, đúng lúc nghe con gái nói chuyện, thuận miệng hỏi: “Muốn hỏi nương chuyện gì?”
“Nương, người nhìn xem có phải Nhị Ni nhi trắng hơn không?” Phòng Đại Ni nhi hỏi.
Vương thị nhìn qua Phòng Nhị Ni nhi, gật đầu nói: “Ừm, nhìn thì trắng hơn, trên mặt cũng có chút thịt. Chắc là gần đây ăn nhiều, cũng hoạt động, cho nên có vẻ trắng.”
Phòng Đại Ni nhi bừng tỉnh đại ngộ nói: “Con nói mà, tại sao tiểu muội đột nhiên trắng như vậy chứ, thì ra là béo thêm. Quả nhiên, mặt đã tròn hơn trước một chút.”
Phòng Nhị Ni nhi nghe hai người trước mắt nói chuyện, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại. Béo…? Nhưng nàng đâu thấy bản thân béo. Phòng Ngôn nghĩ, không, chắc chắn là do linh tuyền, cho dù mặt tròn thêm thì cũng không có khả năng hiệu quả như thế được. Cho nên, tất cả đều do linh tuyền trên người nàng.
Ăn cơm xong, Phòng Đại Lang và Phòng Nhị Lang vào phòng đọc sách. Hôm qua đã dọn hết cỏ trong ruộng rồi, nên hôm nay cha con Phòng gia không cần xuống ruộng nữa. Phòng Nhị Hà lấy công cụ ra, chuẩn bị làm mấy cái ghế mới. Ông là người không chịu nhàn rỗi, lúc rảnh cũng phải tìm việc để làm. Dù hiện tại cửa hàng không mở cửa, nhưng đợi sau khi thu lúa mạch xong, Phòng Nhị Hà vẫn muốn làm nghề cũ.
Phòng Đại Ni nhi ở trong phòng thuê hoa, Vương thị quét tước nhà cửa, giặt quần áo, chờ bà làm xong, cũng đi vào phòng thuê hoa với Phòng Đại Ni nhi. Vốn dĩ Vương thị muốn dạy Nhị Ni nhi thuê hoa, nhưng lòng bàn chân Phòng Ngôn như được bôi dầu, chạy mất rồi. Thật là đáng sợ!
Nàng vẫn nên học chữ đi, che giấu sự thật mình biết chữ, sau này làm chuyện gì cũng lấy cớ được. Nếu có ai hỏi ý tưởng của nàng từ đâu ra, sẽ chỉ có một câu: xem sách! Nếu có người hỏi sách nào, đáp: xem quá nhiều sách, quên rồi.
Nghĩ đến chuyện mấy hôm trước đã tới thư phòng của Phòng gia, lúc này Phòng Ngôn mới yên tĩnh lại được. Phòng Đại Lang vừa thấy nàng, không nói gì, tiếp tục tập trung đọc sách. Còn Phòng Nhị Lang thì không chuyên tâm được, vừa thấy Nhị Ni nhi vào, ánh mắt lập tức sáng ngời. Mấy lần muốn nói chuyện với Phòng Ngôn, nhưng đáng tiếc, muội muội hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện với hắn.
Phòng Đại Lang xem sách một lúc, phát hiện Phòng Nhị Lang không tập trung chút nào, vì thế Phòng Đại Lang bảo hắn đọc lại nội dung chương sách hôm qua mình mới dạy.
Đương nhiên Phòng Nhị Lang không nhớ, tâm tư của hắn hoàn toàn không đặt ở sách vở. Phòng Đại Lang lấy thước bên cạnh sang, đánh bạch bạch bạch ba cái. Âm thanh kia, Phòng Ngôn nghe thấy cũng hơi sợ hãi.
Sau khi đánh xong, hắn để Phòng Nhị Lang bắt đầu đọc sách.
Lúc này, Phòng Ngôn mới ngồi bên cạnh Phòng Nhị Lang, nhìn chằm chằm cuốn sách trong tay hắn, muốn xem cùng.
Tất cả đều là thể văn học, dùng chữ phồn thể. Cũng may hầu như Phòng Ngôn đều biết, chỉ có vài chỗ là không hiểu. Lúc này nàng rất cảm ơn thầy giáo dạy văn học cổ đại. Phòng Ngôn đã từng giúp giáo viên làm một đề tài, phiên dịch mười mấy tài liệu chữ phồn thể của thời dân quốc. So sánh văn học cổ của triều đại này với thời kì dân quốc thì lạ hơn một chút, nhưng đa phần vẫn giống nhau.
Cho nên, Phòng Ngôn chỉ cần nhớ một bộ phận nhỏ không giống là được.
Sau khi bị dạy dỗ, Phòng Nhị Lang đã chuyên tâm hơn, bởi vì Phòng Đại Lang nói: “Nhị Lang, muội muội đang ở bên cạnh nhìn đệ, phải học thật tốt, làm gương cho muội muội. Nếu đệ đọc sai, đại ca sẽ không nhẹ tay đâu.” Nói xong, thước trong tay Phòng Đại Lang sáng lên.
Lòng bàn tay mới bị đánh của Phòng Nhị Lang vẫn nóng rát như cũ, so với nhổ cỏ thật sự không biết đau hơn bao nhiêu lần, hắn nhanh chóng thu hồi tâm tư, đọc sách.
Lúc hắn đọc, Phòng Ngôn cũng nhận mặt chữ, đọc một lần, Phòng Ngôn đã nhớ rất nhiều kí tự lạ. Cái này chủ yếu cũng là vì nàng biết chữ trong câu, sau đó thuận tiện nhớ các chữ kia.
Vừa xem còn vừa gật đầu.
Lúc Phòng Nhị Lang đọc lần hai, nàng cũng yên lặng đọc lên. Chờ Phòng Nhị Lang đọc lần ba, Phòng Ngôn đã nhớ kha khá. Cũng hiểu được nội dung sơ lược bên trong.
Ba lần đọc này, Phòng Nhị Lang rất tập trung, không thể không nói, trừ thước ra, tác dụng của Phòng Ngôn cũng rất lớn. Muội muội ở bên cạnh, hắn không thể kém cỏi được.
Sau khi đọc xong, Phòng Đại Lang thử để Phòng Nhị Lang đọc cho mình nghe.
Phòng Nhị Lang thử lại liền đọc sai, Phòng Đại Lang tập trung xem sách của mình, không nghe thấy Phòng Nhị Lang đọc sai cái gì. Phòng Ngôn thấy Phòng Nhị Lang đọc sai quá nhiều, không nhịn được nhắc hắn.
“A a a!” Phòng Ngôn chỉ vào sách, trừng mắt nhìn Phòng Nhị Lang.
“A? Có chuyện gì?” Phòng Nhị Lang hỏi, chẳng lẽ muội muội bị dáng vẻ học tập nghiêm túc của hắn hấp dẫn, cảm thấy hắn rất cao lớn?
“Ca ca đọc sai rồi.” Phòng Ngôn chỉ ra, không cho hắn chút mặt mũi nào.
“Thì…” Khóe miệng đang nhếch lên của Phòng Nhị Lang lập tức rơi xuống, hắn nhíu mày, buồn rầu nói, “Chắc chắn là muội muội nhìn lầm rồi, ca ca không đọc sai đâu.”
Nói xong, Phòng Nhị Lang còn nhìn sang chỗ Phòng Đại Lang. Thấy đại cao không chú ý bên này, hắn lại nhỏ giọng nói với Phòng Ngôn: “Nghe cho tốt, đừng ngắt lời, chờ ca ca đọc xong sẽ mang muội đi chơi.”
Nghe thấy Phòng Nhị Lang muốn mang mình ra ngoài chơi, mắt Phòng Ngôn sáng rực. Nhưng, nghĩ đến chỗ đặc biệt của thời đại này, cũng là tính chất của phong kiến, Phòng Ngôn lắc đầu. Nàng hy vọng các ca ca có thể thi đậu, vô dụng lắm cũng phải trúng đồng sinh. Như vậy thì tính mạng và cuộc sống mới đảm bảo được một chút.
“Nhưng ca ca đọc sai rồi!” Phòng Ngôn lại nói một lần nữa.
“Nhị Lang, đệ không nghiêm túc đọc sách, ngay cả muội muội cũng biết đệ đọc sai!” Phòng Đại Lang nghe thấy tiếng Phòng Ngôn, ngẩng đầu lên khỏi sách.
Vốn dĩ hắn ở một cái bàn khác, nhưng nghe thấy Phòng Ngôn nói đã đi tới đây rồi.
Hắn cười hỏi Phòng Ngôn: “Nhị muội, nhị đệ đọc sai chỗ nào?” Phòng Đại Lang không tin muội muội thông minh như thế, dù nàng nghe bọn hắn đọc sách nhiều, nhưng không nhận biết mặt chữ.
Phòng Ngôn nhìn chằm chằm chữ trong sách, suy nghĩ, vẫn không chỉ ra. Mấy ngày trước nàng đã biết nguyên thân không học chữ. Chỉ thích nghe cả nhà đọc sách, lần nào cũng yên tĩnh nghe. Nhưng Phòng Ngôn còn muốn nắm giữ quyền lên trong nhà một chút, để phát triển kế hoạch làm giàu của mình.
Vì thế, Phòng Ngôn suy nghĩ, cũng không đọc sách, chỉ nhìn chằm chằm Phòng Nhị Lang, khoa trương nói: “Chính là đọc sai.”
Phòng Đại Lang thấy nàng không chỉ ra được chỗ sai, cười khẽ, đây là chuyện hắn đã đoán trước.
“Hừ hừ, xem đi, đại ca, tiểu muội không biết. Vừa nãy đệ hoàn toàn không đọc sai.” Phòng Nhị Lang đắc ý nói.
Không ngờ Phòng Đại Lang lại nói: “Nếu đã vậy, đệ đọc lại cho ta nghe lần nữa đi.”
Phòng Nhị Lang nghe thấy, lập tức héo úa, nhưng hắn vẫn thành thật đọc lên.
“Sai rồi.” Phòng Ngôn nhìn chằm chằm vào Phòng Nhị Lang, nghe thấy Phòng Nhị Lang đọc câu đó, nàng bình tĩnh nói ra.
Phòng Đại Lang kinh ngạc nhìn muội muội, Nhị Lang thật sự đọc sai, nhưng làm sao nàng phát hiện ra?
“Tiểu muội, tại sao muội biết nhị ca muội đọc sai?”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Làm Ruộng Giúp Người Ta Giàu Có
- Chương 15: Ta có đẹp không