Cô nhi Ôn Trúc Thanh, từ nhỏ được đạo quán thu nhận, thiên phú huyền môn dị bẩm, chỉ tiếc tam tai ngũ khuyết, nàng thiếu chính là mệnh. Đạo môn trên dưới dùng hết mọi cách, kéo dài mạng sống cho nàng đến mười tám tuổi, cuối cùng vẫn hồn lìa khỏi xác.
Tỉnh lại lần nữa, nàng xuyên qua đến thời cổ đại, trở thành một cô thôn nữ thân thế thê thảm, không ai thương, không ai yêu, sắp phải gả cho một kẻ tàn phế, dưới gối còn có một đàn con.
Ôi chao, niềm vui làm mẹ nha, lại còn toàn là những đứa con ngỗ nghịch.
Ôn Trúc Thanh muốn phủi tay bỏ đi, nhưng phát hiện mình chỉ còn một năm thọ mệnh, muốn sống sót, phải tích lũy công đức để kéo dài mạng sống. Vậy thì miễn cưỡng cứu lấy nhà này vậy.
Đợi nàng tu luyện ra thiên nhãn, ôi chao, cả nhà này không phải hồng quang vờn quanh, thì là tử khí hộ thân, hoặc là thanh khí ngút trời, tương lai đều là những nhân vật lớn.
Trên người người chồng tàn phế của nàng đầy công đức, Ôn Trúc Thanh mặt dày mày dạn thử lấy lòng chồng, mục đích là để kiếm chút công đức kéo dài mạng sống.
Chiến thần sa cơ Lương Chính Viễn, lạnh lùng cự tuyệt: "Đừng có lại gần ta!" Vài ngày sau, công đức kéo dài đến một trăm tuổi, Ôn Trúc Thanh không thèm để ý đến hắn nữa, Lương Chính Viễn ngược lại mặt dày: "Thanh Thanh, nàng để ý đến ta một chút được không?"