Vừa bước ra khỏi phòng, tiếng cãi vã đã vọng theo hành lang tràn vào tai: "Tao không thèm tham gia chương trình với loại người như mày! Mày là cái thá gì mà so sánh với tao?" "Sao mày vào phòng tao đập phá đồ của tao? Nói rõ lý do cho tao!" "Tự mày rút khỏi chương trình đi! Nếu không tao sẽ kêu người phong sát mày!"...
Phòng của Cố Khánh Thu, Cố Tuyết Đình giống như phòng tổng thống trong khách sạn, không chỉ đầy đủ tiện nghi mà cách âm còn rất tốt, không giống như phòng người giúp việc của Bồ Nghiên có thể nghe thấy mọi động tĩnh bên ngoài.
Vì vậy, lúc nãy ở trong phòng, họ hoàn toàn không nghe thấy gì.
Bồ Nghiên và Cố Khánh Thu đi đến cửa phòng Lâm Tri Mặc, chỉ thấy một mảnh hỗn độn.
Căn phòng sáng sủa, sách vở, quần áo, đồ sưu tập bằng thủy tinh bị ném ngổn ngang trên đất.
Cố Tuyết Đình và Lâm Tri Mặc đều đứng trong phòng, hai người giương cung bạt kiếm, sắc mặt đều rất khó coi.
"Đừng tưởng mày vào Cố gia rồi thì thành người cùng đẳng cấp với bọn tao." Cố Tuyết Đình tùy tiện chỉ tay về phía Bồ Nghiên và người giúp việc đang đứng, "Mày với bọn hạ nhân này mới là cùng một loại người, đều là bán mạng cho người khác!"
Bồ Nghiên: ?
Chị người giúp việc: ?
Này, hai người cãi nhau thì cãi nhau, sao lại lôi người khác vào?
Người lao động làm gì sai mà bị cậu ấm nhà giàu như anh cười nhạo coi thường?
Có bệnh à?
Tuy nhiên, nghĩ đến mức lương cao ngất ngưởng của mình, Bồ Nghiên âm thầm dội một gáo nước lạnh, dập tắt ngọn lửa giận trong lòng.
May mà Lâm Tri Mặc lên tiếng: "Tất cả những gì cậu có được ngày hôm nay đều là do Cố gia cho, cậu dựa vào đâu mà coi thường những người tự tay làm việc kiếm sống?"
Bồ Nghiên lặng lẽ giơ ngón tay cái với Lâm Tri Mặc.
Cố Tuyết Đình cười lạnh một tiếng: "Hừ, mày còn bênh vực bọn họ, đúng là đồ nhà ổ chuột mà."
Lâm Tri Mặc nhíu mày, Cố Tuyết Đình đã buông lời độc ác trước một bước: "Nếu mày không rút khỏi chương trình, hôm nay tao sẽ đập nát hết đồ đạc trong phòng mày."
"Cậu cứ thử xem." Lâm Tri Mặc bị chọc giận không nhẹ.
Hôm nay anh trở về Cố gia, phát hiện phòng mình đã bị phá nát, mà kẻ gây ra tội ác tày trời này chính là Cố Tuyết Đình đang vênh váo trước mặt.
Lâm Tri Mặc biết tại sao Cố Tuyết Đình lại tức giận.
Bởi vì anh sắp tham gia cùng một chương trình truyền hình thực tế với Cố Tuyết Đình.
Chương trình thực tế "Hoa Bách Hợp và Thiếu Niên" theo phong cách chữa lành cuộc sống chậm, để khách mời trong quá trình chung đυ.ng tạo ra nhiều tình tiết drama tự nhiên, mùa đầu tiên phát sóng đã gây sốt, trực tiếp đưa hai diễn viên trẻ mới ra mắt lên hàng sao hạng A.
Vì vậy, suất tham gia mùa thứ hai rất khan hiếm, ngay cả Cố Tuyết Đình cũng phải rất vất vả mới có được.
Cố Tuyết Đình chắc chắn cảm thấy anh không xứng đáng với chương trình này, không xứng đáng xuất hiện trong chương trình với tư cách là MC thường trú như cậu ta.
Lâm Tri Mặc nhìn những mảnh thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng: "Cậu có gì bất mãn có thể nói thẳng với tôi, nhưng không nên động vào đồ của tôi."
Cố Tuyết Đình đã bị cơn giận dữ làm cho mờ mắt: "Tao đập chính là đồ của mày đấy! Mày còn dám làm gì tao!"
Ban ngày đến công ty họp, Cố Tuyết Đình vốn đã không vui vì chuyện của Cố Khánh Thu, người đại diện lại báo cho cậu ta một tin tức khiến tâm trạng cậu ta trực tiếp bùng nổ--
Đó là Lâm Tri Mặc cũng sẽ tham gia "Hoa Bách Hợp và Thiếu Niên" mà cậu ta phải tốn bao nhiêu công sức mới có được!
Cố Tuyết Đình sao có thể không tức giận, nghệ sĩ kém nhất trong chương trình này cũng phải là tân binh làng nhạc, Lâm Tri Mặc loại vô danh tiểu tốt này mà cũng tham gia, chẳng phải là hạ thấp đẳng cấp của cậu ta sao!
Cố Tuyết Đình càng tức giận hơn là, Cố gia không hề giúp đỡ cậu ta trong chuyện này, tất cả đều dựa vào nỗ lực của bản thân cậu ta, vậy mà Lâm Tri Mặc lại có thể dễ dàng có được suất tham gia như vậy!
Cố Tuyết Đình không tin là Cố gia không nhúng tay vào.
Giúp Lâm Tri Mặc có được tài nguyên, nhưng lại không giúp cậu ta.
Cố Tuyết Đình vô cùng tủi thân.
Lo lắng và sợ hãi suốt mấy tuần qua dường như đã trở thành hiện thực, điều Cố Tuyết Đình sợ hãi nhất chính là người nhà họ Cố sẽ xa lánh cậu ta, không quan tâm đến cậu ta nữa vì cậu ta chỉ là con nuôi không có quan hệ huyết thống, nếu thật sự như vậy, ngoại hình không quá xuất sắc lại không có khả năng diễn xuất ca hát, cậu ta sẽ khó mà tồn tại trong giới giải trí.
Lâm Tri Mặc còn chưa kịp phản ứng, Cố Tuyết Đình đã vung nắm đấm về phía khuôn mặt tuấn tú của anh: "Dựa vào cái gì!"
Bồ Nghiên kinh hãi trợn tròn mắt: !
Cố Khánh Thu chen người khác, bước nhanh vào nắm lấy cánh tay Cố Tuyết Đình: "Tuyết Đình, đừng làm loạn nữa!"
Cùng lúc Cố Khánh Thu nắm lấy cánh tay Cố Tuyết Đình, Lâm Tri Mặc cũng giữ tay Cố Tuyết Đình lại, ngăn cậu ta thật sự đánh trúng mình.