Chương 10

Máu từ trong găng tay chảy ra, Cố Khánh Thu cẩn thận tháo găng tay của Lê Vũ xuống, nhìn thấy vết thương sâu hoắm đến tận xương.

Anh vốn là người giàu tình cảm, dù hôm trước đã lớn tiếng quát Lê Vũ "Cút đi", nhưng lúc này lại cảm động đến đỏ hoe mắt: "... Em không cần phải làm vậy vì anh."

Lê Vũ tuy vết thương rất đau, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Cố Khánh Thu liền biết anh đã tha thứ cho mình, trong lòng mừng rỡ như điên, cảm thấy hôm nay mình đến đây thật sự quá đúng đắn.

Nhưng bề ngoài đương nhiên cậu ta không thể để lộ sự vui mừng, chỉ khéo léo lộ ra vẻ mặt lê hoa đái vũ khiến người khác thương xót: "Em nguyện ý làm bất cứ điều gì vì anh."

Bồ Nghiên đứng từ xa nhìn, thật sự muốn vỗ tay tán thưởng cho diễn xuất cấp bậc Oscar của Lê Vũ.

Cố Khánh Thu - kẻ ngốc nghếch trong tình yêu - đã bị câu nói này đánh gục hoàn toàn, lập tức cảm động ôm lấy vai Lê Vũ, hai người ôm chặt lấy nhau không một kẽ hở.

Bồ Nghiên chết lặng.

Không phải chứ, bị cắm sừng mà vẫn chọn tha thứ, Cố Khánh Thu, anh muốn nghịch thiên à??

Bức tường loang lổ của khu chung cư cũ kỹ phủ đầy dây leo xanh mướt và hoa chiều tím rực rỡ, khiến bức tường đổ nát trở nên đầy sức sống.

Biển lá xanh thẫm cuộn trào trong gió nhẹ, rải rác những mảng sáng vụn vỡ.

Hai người đàn ông cứ thế ôm chặt lấy nhau giữa dòng người qua lại.

Người cao hơn có ngũ quan sắc nét, khí chất phi phàm, người thấp hơn có dung mạo xinh đẹp diễm lệ, lúc này trong mắt còn đọng nước mắt.

Thật là một khung cảnh đẹp mắt và kịch tính như phim thần tượng!

Nếu những lời oán thầm trong lòng Bồ Nghiên có thể biến thành bình luận, e rằng có thể lấp đầy cả màn hình.

Này anh bạn, người anh đang ôm mấy hôm trước còn dan díu với bố anh đấy!

Anh dễ dàng "đương nhiên là tha thứ cho em rồi" như vậy sao?

Đúng lúc Bồ Nghiên đang điên cuồng oán thầm trong lòng, Lê Vũ đã rưng rưng nước mắt ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, uất ức nhưng kiên định: "Là em đã làm chuyện có lỗi với anh, cho dù anh không muốn tha thứ cho em... em cũng có thể hiểu được."

Mẹ kiếp!

Bồ Nghiên thật sự muốn vỗ tay tán thưởng cho chiêu [lùi một bước để tiến ba bước] này.

Tiếp theo chắc chắn sẽ là câu "Nhưng dù anh có tha thứ hay không, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh" gì gì đó.

Lê Vũ mím môi, nhìn Cố Khánh Thu bằng ánh mắt sâu sắc và kiềm chế: "Nhưng dù anh có tha thứ hay không, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh, cho dù chỉ là làm một chút việc gì đó cho anh cũng được."

Quả nhiên, Cố Khánh Thu không có đầu óc đã bị màn kịch này đánh gục hoàn toàn, đôi mắt cũng đỏ hoe: "Tiểu Vũ, sao anh có thể không tha thứ cho em..."

Bồ Nghiên tê liệt quay người, không muốn nhìn cảnh hai người đắm đui nhìn nhau nữa, đưa tay lên day huyệt thái dương.

"Chuyện trước kia, anh sẽ coi như chưa từng xảy ra, chúng ta bắt đầu lại nhé..." Giọng nói nghẹn ngào của Cố Khánh Thu vang lên sau lưng Bồ Nghiên.

Bồ Nghiên bỗng cảm thấy mắt cá chân ngứa ngáy, như có thứ gì đó đang cọ vào.

Cậu cúi đầu, phát hiện ra một chú mèo tam thể lông xù đang dựa vào mắt cá chân và giật giật dây giày của cậu.

Bồ Nghiên: "..." Lọt lưới rồi! À không, lọt mèo rồi!

Cố Khánh Thu là một blogger nổi tiếng trên Douyin và Bilibili với hàng triệu người hâm mộ, nội dung chủ yếu là video giải cứu động vật và hướng dẫn nuôi động vật khoa học, vì vậy nhiều người đã nhắn tin riêng cho anh để yêu cầu giúp đỡ liên quan đến mèo hoang.

Lần này cũng là người yêu cầu giúp đỡ tìm đến Cố Khánh Thu, hy vọng họ giúp đỡ bắt con mèo tam thể đã sinh ba lứa, tổng cộng hơn chục chú mèo con trong khu chung cư.

Lúc Lê Vũ xuất hiện, công việc bắt mèo của họ đã gần hoàn thành, chỉ còn lại mèo mẹ tam thể là chưa bị bắt.

Nhưng tại sao bây giờ lại có thêm một con nữa vậy!

Bồ Nghiên khó khăn quay đầu lại, phát hiện ra ngoại trừ cậu, những nhân viên khác trong nhóm của Cố Khánh Thu đều đã lặng lẽ rời đi.

Làm phiền sếp tâm sự yêu đương dễ bị đuổi việc, nhân viên vẫn rất biết điều.

Bồ Nghiên: "..." Không phải chứ, còn một con mèo chưa bắt được mà!

May mà chú mèo tam thể này không hề cảnh giác, vui vẻ chơi đùa với dây giày màu trắng trên đôi giày thể thao của Bồ Nghiên.

Bồ Nghiên một tay còn đeo găng, bèn hít sâu một hơi, nhanh tay lẹ mắt túm lấy gáy nó nhấc lên.

Chú mèo đột nhiên bị nhấc bổng cả người, sợ hãi kêu lên: "Meo meo meo! Meo meo meo meo!"

Cố Khánh Thu rất nhạy cảm với tiếng mèo kêu, nghe thấy liền ngẩng đầu lên: "Sao lại có tiếng mèo kêu?"

Lê Vũ giả vờ phối hợp: "Hình như là vậy."

Cố Khánh Thu đặt mèo lên hàng đầu, lập tức bước về phía Bồ Nghiên: "Quản gia, mèo không phải đều bị họ đưa về hết rồi sao?"