“Quản gia Bồ, cậu hai thật sự đã mang bạn trai về nhà rồi!” Tiếng hét ngay lập tức đánh thức Bồ Nghiên đang dựa vào tường chờ nước trà.
Cậu đột nhiên mở mắt ra, theo phản xạ mà tiếp nhận khay trà từ tay hầu gái, bước chân chững lại làm trà trong ly khẽ lay động, tạo nên những gợn sóng nhỏ.
Bồ Nghiên ngơ ngác nhìn người phụ nữ da ngăm đen trước mặt, thầm nghĩ: Đây là đâu? Còn cô ấy là ai vậy?
Thiếu niên lạnh lùng cúi đầu, đập vào tầm mắt của cậu là bộ đồng phục quản gia đen được ủi phẳng phiu cùng với giày da bóng lưỡng.
Sao cậu lại ăn mặc như thế này?
“Tiểu Vũ, anh đi lên tầng gọi cha anh. Cha anh vẫn chưa được gặp mặt em lần nào.” Giọng nói dịu dàng của đàn ông truyền tới từ phía sau Bồ Nghiên.
Tiểu Vũ? Cái tên này sao lại giống tên nhân vật chính trong tiểu thuyết máu chó cậu đọc trước khi đi ngủ thế?
Bồ Nghiên xoay người, đập vào mắt cậu chính là một cái đại sảnh được trang trí vô cùng xa hoa tinh xảo, những chùm đèn thủy tinh sáng chói như đóa hoa đang nở rộ, những bức tranh quý hiếm được treo trên tường giống như một phòng triển lãm.
Ngay khoảnh khắc đó, một loạt ký ức ngắn ùa vào trong đầu Bồ Nghiên!
Lúc này Bồ Nghiên nhận ra được bản thân đã xuyên sách. 18 năm trước cậu đã xuyên tới thế giới này, chỉ là tới bây giờ mới đột nhiên thức tỉnh.
Thế giới cậu đang sống là được dung hợp từ ba quyển tiểu thuyết hào môn máu chó cậu từng đọc trước đó. Ba quyển này đều do cùng một tác giả viết, tác giả vì muốn bớt việc mà cho tất cả vai phản diện đều họ Cố hơn nữa còn thiết lập giả thiết họ là người một nhà.
Trong tiểu thuyết hào môn máu chó có tam bảo là quản gia, trợ lý, bác sĩ gia đình. Bất cứ cái nào cũng không thể thiếu được.
Mà Bồ Nghiên lại trùng tên với một nhân vật không quan trọng, một quản gia chỉ xuất hiện thoáng qua! Hay lắm! Còn trùng tên!
Cho nên không biết vì lý do gì mà cậu lại xui xẻo xuyên vào nhân vật quản gia này, mục đích tồn tại duy nhất chắc là chiếc camera ghi nhớ lại tình tiết của nhóm nhân vật chính, hoặc thỉnh thoảng ra tay giúp đỡ như một công cụ hình người.
Giống như bây giờ.
Bồ Nghiên nở một nụ cười đạt chuẩn, đạt khay trà ở trên bàn trà, cung kính đẩy chén trà tới trước mặt bạn trai của cậu hai Cố: “Trà của cậu, mời từ từ thưởng thức.”
Trên khuôn mặt nghiêm túc của quản gia lộ ra biểu cảm bốn phần vui mừng ba phần vui sướиɠ ba phần cảm động, nói ra câu nói kinh điển trong các tiểu thuyết hào môn: “Cậu là người đầu tiên mà thiếu gia dẫn về nhà. Đã lâu rồi chưa thấy thiếu gia vui vẻ như vậy.”
Bạn trai của cậu hai Cố - Lê Vũ có vẻ lúng túng không biết phải làm sao, lúc cầm chén trà còn suýt chút nữa làm đổ.
Trong lúc tay chân luống cuống, Bồ Nghiên đưa cho anh ta một chiếc khăn tay tinh xảo. Lê Vũ nhận lấy, đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn về phía Bồ Nghiên: “Rất xin lỗi, tôi có chút lo lắng.”
Bồ Nghiên lắc đầu tỏ vẻ không sao: “Cậu không cần lo lắng, ông chủ là người rất tốt, sẽ không làm khó cậu đâu.”
Ngay khi xoay người rời đi, cậu thầm nghĩ: Ông chủ quả thât sẽ không làm khó dễ cậu, bởi vì… Ông ta để mắt tới cậu đó!!!!!
Tưởng tượng tới cảnh bạn trai của cậu hai Cố sắp trở thành mẹ kế của cậu hai Cố, bỗng Bồ Nghiên cảm thấy đầu óc như đang quay cuồng.
Cố Tranh hiện là gia chủ đương nhiệm của Cố gia có ba người con trai, lần lượt là cậu cả Cố Minh An, cậu hai Cố Khánh Thu, cậu ba Cố thật là Lâm Tri Mặc.
Một trong ba quyển tiểu thuyết máu chó tạo nên thế giới chính là tiểu thuyết, chính là hào môn đổi công tiểu mẹ văn học "Vào hào môn ngập tràn yêu chiều: Con kế là bạn trai cũ của tôi", vai chính quả thật là gia chủ Cố gia và Lê Vũ, cuốn tiểu thuyết này tràn ngập các loại tag 18/R/ yếu tố vô đạo đức /Bɖʂʍ/ sinh lực sung mãn, khiến Bồ Nghiên đọc mà hú hét điên cuồng.