Chương 9: Xuất viện.

Sáng hôm sau.

Lãng Thiên Hành vừa dọn quần áo, chăn mền của bệnh viện vừa nói - Tiểu thư, mới có hơn ba tháng thôi, cô không thể ở đây an tĩnh nghỉ ngơi sao??

Mặc dù phẫu thuật ghét tim thành công nhưng sức khỏe cô càng ngày càng yếu, rất dễ bị nhiễm trùng vết mổ? - Hắn ta càu nhàu làm Thẩm Mộng Chi cực kỳ bực mình mà ném thẳng chiếc gối vào lưng Lãng Thiên Hành.

- Câm miệng đi!!! Nếu đã lo lắng như vậy thì thuê mấy hộ lý đến chăm sóc tôi đi, ở đó mà càu nhàu.

Lãng Thiên Hành chộp lấy chiếc gối đó, ôm nó rồi ngồi xuống giường nói - Ta chỉ là lo lắng cho tiểu thư thôi!!

- Không cần lo lắng cho em!! - Thẩm Mộng Chi bước vào phòng vscn, nhẹ giọng nói - Em biết rất rõ sức khỏe của mình mà!!

- Tiểu thư, cô bé hôm qua không phải người tốt đừng có tiếp xúc nhiều. - Lãng Thiên Hành nhớ tới hôm qua, nói - Cô bé dường như muốn tiếp cận cô, không biết có kế hoạch gì?

- Thiên Hành ca, không cần quan tâm đến cô bé đó nữa. Em tự có cách giải quyết cô bé đó. - Thẩm Mộng Chi bước ra ngoài, ngồi bên cạnh Lãng Thiên Hành hỏi - Anh không muốn trở về Dương Châu sao?

Dương Châu mới là đất của Lãng gia, là nơi quê cha đất tổ của Lãng Thiên Hành.

Năm đó, Lãng gia bị kẻ gian hãm hại phá sản. Lãng gia ở Dương Châu cho người lùng xục Phúc Khiến để tìm cháu đích tôn, tìm suốt mấy năm mà không có một chút tin tức của đứa cháu này.

Lãng Thiên Hành biết ông nội tìm mình, nhưng hắn ta lại không muốn trở về Lãng gia ở Dương Châu, bởi vì nơi đó chính là nơi cha mẹ hắn bị gia tộc vứt bỏ phải đến Phúc Khiến sinh sống.

Lãng Thiên Hành không muốn trở về, lại càng không muốn nhìn mặt tất cả bọn họ, kể cả là ông nội.

Lãng Thiên Hành vội đứng dậy, cúi đầu nói - Tiểu thư, đừng nhắc tới chuyện này nữa!! Tôi đi làm thủ tục xuất viện.

Nói xong liền quay người bỏ đi ra khỏi phòng, tránh khỏi ánh mắt kì lạ của Thẩm Mộng Chi. Thẩm Mộng Chi nhìn hắn ta trốn tránh câu hỏi cũng không cần phải bịa một lí do vớ vẩn đó mà bật cười.

Mà quả thật, Lãng Thiên Hành nói không sai.

Dựa theo kí ức kiếp trước, với tính cách của Lãng Thiên Hành có đánh chết, hắn ta cũng không trở về Dương Châu.

Đây quả thật là một vấn đề nan giải ah??

Nếu Lãng Thiên Hành không nhận tổ quy tông thì làm sao có thể danh chính ngôn thuận theo đuổi người mình thích chứ?

Vấn đề này quả thật khiến Thẩm Mộng Chi hơi đau đầu ah?

...****************...

Dưới quầy lễ tân, Lãng Thiên Hành đang đứng nói chuyện với một cô y tá.

- Hello, I"m a family member of a VIP room patient. I want to go through hospital discharge procedure. (xin chào, tôi là người nhà bệnh viện phòng VIP. Tôi muốn làm thủ tục xuất viện.)

- OK, wait for me!! (được ah, đợi tôi chút!!)

Khoảng 5 phút sau, cô y tá đưa cho Lãng Thiên Hành một tờ giấy in.

Lãng Thiên Hành nhìn hết một lượt mới đặt bút viết, sau đó liền đưa lại cho cô y tá. Cô y tá nhìn một lượt, kiểm tra lại trong máy tính mới nói

- OK!! You can discharge the patient today. (Được rồi!! Anh có thể cho bệnh nhân xuất viện trong ngày hôm nay.)

Lãng Thiên Hành gật đầu một cái rồi trở về phòng, thấy Thẩm Mộng Chi vẫn còn đang suy nghĩ liền nói - Chuyện của tôi, tiểu thư bớt lo lắng đi. Chuyện bây giờ đặt lên hành đầu, là hộ tống tiểu thư trở về nhà.

- Được, nghe lời anh hết!! - Thẩm Mộng Chi không nghĩ nữa, vui vẻ đáp lại.

Thẩm Mộng Chi đi trước, Lãng Thiên Hành đi phía sau tay trái tay phải đều có hành lý.



Nhìn như vừa đi càn quét trung tâm thương mại vậy?

(t/g: mình quyết định rồi!! Đi Mỹ chứ đâu có cần phải dịch nghĩa chứ, thật mất thời gian ah!!)

Thẩm Mộng Chi chuẩn bị bước ra khỏi bệnh viện thì bác sĩ John Jason kia lật đật chạy tới nói

- Bây giờ xuất viện sao?

- Dạ vâng ah!! - Thẩm Mộng Chi quay người lại, lễ phép chào hỏi.

Bác sĩ John Jason đầu tóc lấm tấm mồ hôi, lau đi giọt mồ hôi trên mặt nói - Có phiền không nếu ta muốn mời hai đứa đi uống nước?

- Dạ được ah!! - Thẩm Mộng Chi như vớ được vàng, vô cùng vui mừng mà khoác tay ông - Vậy chúng ta đi thôi.

Lãng Thiên Hành ở phía sau bất lực mà nhìn theo hai người, lắc đầu cái.

Rút điện thoại trong túi áo ra gọi điện, sau đó có một chiếc xe đen tuyền dừng ngay chỗ Lãng Thiên Hành đang đứng.

Một đám vệ sĩ mặc vét đen trước mặt hắn cúi đầu, Lãng Thiên Hành không thèm nhìn mà để lại một câu - Đưa hành lý về biệt thự trước đi. Ta và tiểu thư đi dạo một lát rồi trở về.

- Vâng!! - Đám vệ sĩ cúi đầu, đồng thanh nói.

...****************...

Lãng Thiên Hành đến gần hai người mới đi từ từ, Thẩm Mộng Chi và John Jason lại hoàn toàn không để ý đến hắn, vừa đi vừa nói chuyện trông vô cùng thân thiết.

Ai không biết còn tưởng, họ là cha con đưa nhau đi dạo phố.

Cả ba dừng trước một cửa hàng sang trọng nhưng không quá cầu kỳ, hoạ tiết trang trí rất bắt mắt nhìn trông rất cổ kính.

Thẩm Mộng Chi nhìn mà luôn miệng khen ngợi, John Jason nhìn cô cũng vui lây. Lãng Thiên Hành bước vào trước mở cửa mời hai người, rồi nhìn tất cả người trong cửa hàng với ánh mắt đen xì.

Cả hai bước vào trong đã nhận được vô vàn ánh mắt trầm trồ nhan sắc của Thẩm Mộng Chi, kính ngưỡng đối với bác sĩ John Jason.

Thẩm Mộng Chi chọn một chỗ gần với cửa kính, nhìn có thể bao quát cả thành phố phồn hoa đô thị này.

Lãng Thiên Hành không ngồi mà đứng, nhìn tất cả hành động từ khi bước vào của tiểu thư.

John Jason ngồi xuống liền hỏi hai người - Muốn uống gì? Gọi đi, ta mời!

Thẩm Mộng Chi hốt hoảng khua tay nói - Không cần đâu ah!! Tụi con mới là người mời bác sĩ John mới đúng chứ?

- Được. Lần này tụi con mời, lần sau không được dành trả tiền đâu? - John Jason cười tươi nói.

- Dạ được!! - Thẩm Mộng Chi vui vẻ đáp lời.

Thẩm Mộng Chi vẫy tay gọi nhân viên phục vụ - Chị ơi!!!

Sau đó, một nữ phục vụ bước ra kính cẩn hỏi - Quý khách muốn uống gì ạ?

Thẩm Mộng Chi vừa nói, nữ phục vụ liền viết vào trong cuốn sổ tay - Một ly trà sữa chân châu đường đen, một ly đào ép. Bác uống gì ah?

- Cho tôi một ly cà phê cappuccino là được. - John Jason vừa nói xong, nữ phục vụ kính cẩn nói - Vâng! Quý khách còn ăn uống gì không?

- Tạm thời cứ như vậy đã!! Nếu cần gì, tôi sẽ gọi cô!! - Thẩm Mộng Chi cười nói, nữ phục vụ lần nữa kính cẩn nói - Quý khách đợi chút, đồ uống tôi sẽ mang ra ngay.

Thẩm Mộng Chi nhìn Lãng Thiên Hành chau mày nói - Ngồi xuống đi chứ? Đứng vậy không mỏi chân sao?



- Thưa tiểu thư, không ah!! - Lãng Thiên Hành lạnh lùng đáp.

Thẩm Mộng Chi cố gắng nhịn cơn bực bội, kéo Lãng Thiên Hành xuống ngồi bên cạnh mình nói - Ngồi xuống!!

Như mọi lần, mỗi khi Thẩm Mộng Chi mà dùng ngữ khí ra lệnh này thì Lãng Thiên Hành vô cùng nghe lời.

Lãng Thiên Hành không muốn không nghe lời cũng không được, không kháng cự nữa ngồi xuống ghế bên cạnh Thẩm Mộng Chi, yên tĩnh ngồi đó.

John Jason nhìn hai người như vậy, bật cười thành tiếng hỏi - Hai người có vẻ rất thân thiết nhỉ? Ta nghe từ nãy giờ phát hiện ra, hai người không đơn thuần là chủ tử?

- Bác sĩ John, ông có đôi mắt tinh tường đó! Cháu tuy là tiểu thư nhưng chưa từng coi anh ấy là kẻ hầu người hạ. Nhiều lần bảo anh ấy ở nơi chỉ có hai người, nói chuyện không cần phải câu nệ tiểu tiết, nhưng anh ấy vẫn một mực không nghe.

Làm cháu tức chết đi được!! - Thẩm Mộng Chi nũng nịu, vẻ mặt giận dỗi đều hiện lên khiến John Jason nhìn mà phải cưng chiều mà véo má cô.

- Uhm, thanh niên bây giờ không chịu lắng nghe người khác, quả thật vô cùng bực mình. Ta một đứa cháu trai, nó suốt ngày rong chơi, không chịu về nhà, làm ông như ta thấy khó mà dậy dỗ. - John Jason nhìn cô, vẻ mặt khá buồn nói.

Thẩm Mộng Chi vội an ủi John Jason, khua tay múa chân hỏi - Vậy cháu trai bác sĩ John, năm nay bao nhiêu tuổi, học lớp mấy?

- Nó á? William Jason, năm nay 15t là học sinh trường Saint Anthony High School tại thị trấn Huntington (New York) - John Jason vừa nói vừa nhìn ra ngoài lập tức thấy bóng dáng của một nam sinh với chỉ - Là nó đó!!

Thẩm Mộng Chi nhìn theo hướng chỉ của John Jason liền giật mình, nhíu mày nhìn bóng dáng vô cùng quen thuộc kia.

Quả nhiên là anh ấy?

Lãng Thiên Hành cũng nhìn thấy nam sinh kia vội vàng che mắt Thẩm Mộng Chi lại, thì thầm vào tai - Mắt không thấy, tai không phiền!!

Thẩm Mộng Chi không đáp lại, gật gật đầu đồng ý.

John nhìn hai người trước mặt to nhỏ với nhau mà chẳng hiểu gì, đang định hỏi chuyện gì thì một cái vỗ mạnh vào lưng ông kèm theo một giọng nói trầm thấp - Ông ngoại!!

Thẩm Mộng Chi và Lãng Thiên Hành giật mình khi nghe thấy thanh âm này, cô là hành động phái kéo bàn tay đang che mặt mình của Lãng Thiên Hành nhìn người trước mặt.

Nam sinh trước mặt này không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh bàn bọn họ, cầm chiếc đàn guitar để xuống đất.

Lãng Thiên Hành không kịp hành động bị cô gỡ ra cũng chỉ bất lực mà quay mặt sang chỗ khác.

Thẩm Mộng Chi nhìn nam sinh trước mặt có chút buồn bã, luyến tiếc và vương vấn. John Jason nhìn cô có hơi bàng hoàng rồi nhìn cháu trai của mình lại thấy trong chuyện này chắc chắn có vấn đề.

William ngồi xuống bên cạnh ông nội mình, cảm thấy có ai đó nhìn mình chằm chằm vội quay lại.

Đối diện với ánh mắt tha thiết của Thẩm Mộng Chi, William có vẻ đã khá quen với việc mình bị người khác nhìn chằm chằm, đặc biệt là nữ giới vội nói - Chị gái gì ơi, nhìn người khác chằm chằm như vậy, rất bất lịch sự đấy?

Thẩm Mộng Chi nghe tới đây thì có hơi bức mình, quát lại - Cậu nói ai là chị gái hả? Trông mình lớn tuổi hơn cậu chắc? Cùng tuổi mà chẳng chững chạc chút nào, cứ như trẻ con ý?

- Cô!! - William tức giận định mắng lại, cô chớp thời cơ nói - Cô cái gì mà cô!! Tôi không có cháu trai nào hỗn xược như cậu.

William bị nghẹn họng không nói gì được, John Jason ở bên cạnh vội lấy cái menu đập mạnh vào đầu cháu trai mình.

- Ông ngoại, sao lại đánh cháu? - William ôm lấy đầu, quay lại nhìn John Jason bực tức nói.

John Jason nhìn cháu trai mắng - Không biết lễ phép!! Người ta chững chạc người lớn như này, còn con thì sao mới xuất hiện đã gây gổ đánh nhau, hách dịch với người ta rồi. Còn mặt mũi mà hỏi ta sao?

Sau đó, nhìn Thẩm Mộng Chi cười nói - Xin lỗi, tại ta nuông chiều nó quá nên hư!!

- Bác sĩ, ông đừng tự trách mình như vậy? Con cái là do cha mẹ dạy, không phải hoàn toàn là lỗi của ông. - Thẩm Mộng Chi nhìn ông nói.

...****************...