Chương 26: Về nước!!!

Sân bay Quốc tế Trung Quốc!!

Một cô gái vô cùng xinh đẹp bước ra khiến tất cả những người xung quanh, người người đều cầm điện thoại lên chụp....!!!

Thẩm Mộng Chi sau khi thi xong cũng vào thẳng đại học luôn, cô chọn trường Harvard giống Lãng Thiên Hành khoa Quản trị kinh doanh, nhưng vẫn học liên thông với khoa sư phạm!!

5 năm đại học, cô dành được sự yêu quý của các Giáo sư và bạn bè trong trường, Thẩm Mộng Chi được ca tụng là nữ hoàng lạnh lùng nhưng không quá kiêu ngạo, vẫn có thể tiếp xúc mặc dù nói ít!!

.

Thẩm Mộng Chi nhìn bọn họ, nở nụ cười thật tươi mặc kệ ánh nhìn của tất cả mọi người đi ra khỏi sân bay. Lãng Thiên Hành ở phía sau kéo va-li, đi theo cô. Hắn được nữ sinh nhìn như hổ thấy mồi, chụp liên tục không ngừng nghỉ.

Lãnh Thiên Hành sau khi tốt nghiệp Đại học đã tự mở một công ty game, thiết kế trò chơi nhập vai được rất nhiều người dùng săn đón và tải về chơi. Chẳng mấy chốc, game mà công ty anh thiết kế đứng thứ nhất nước Mỹ, dành được rất nhiều giải thưởng danh giá. Được xưng là Ông Hoàng Game!!!

Thẩm Mộng Chi ra khỏi sân bay, trước mặt là một chiếc xe Lamborghini Aventador loại mới mất. Cô bước tới mở cửa xe bên phải ra rồi bước vào ngồi, Lãng Thiên Hành mang va-li bỏ vào trong cốp xe rồi mở cửa xe trái vào ngồi.

Tài xế lái xe đưa cô trở về biệt thự tại Thẩm gia, vừa bước xuống đã nhìn thấy Thẩm ba và Thẩm phu nhân đứng trước cổng đợi.

Nhìn thấy cô, hai người chạy tới hỏi han đủ thứ rồi cùng nhau bước vào trong. Lãnh Thiên Hành cùng Quản gia Trần xách hành lý của cô vào trong nhà, đưa lên tận phòng của Thẩm Mộng Chi sắp xếp gọn vào trong tủ quần áo rồi mới bước xuống cầu thang.

Thẩm ba và Thẩm phu nhân vô cùng vui mừng, cứ chốc chốc lại hỏi cô này nọ. Thẩm Mộng Chi bất lực nhìn bọn họ nói - Ba, mẹ!! Hai người được rồi đó!! Tết năm nào, hai người cũng gặp con mà!!

Thẩm ba nói - Đâu thể nói như vậy?? Gặp con gái mà phải đợi hai ba tháng liền, thẩm chí cả nửa năm, còn phải bay sang nước khác, không được nhớ nhung sao?? Con lên đại học rồi cũng ít ở nhà mà, suốt ngày ở ktx, cả ngày cũng không thấy mặt con!!!

Thẩm Mộng Chi nói - Vậy Linh Đan không ở nhà bầu bạn với hai người sao??

Thẩm phu nhân nói - Hai năm đầu thì thường xuyên ở nhà giao tiếp với ba mẹ, sau đó ra ngoài tiếp xúc nhiều, gặp được nhiều bạn kết thân với họ, suốt ngày tụ tập đi chơi, ít khi về nhà!!

Thẩm Mộng Chi ngạc nhiên hỏi - Thật vậy luôn sao??

Thẩm ba và Thẩm phu nhân liên tục gật đầu, đồng thanh nói - Uhm ~~!!

Lãng Thiên Hành bước đến ngồi đối diện, không nhịn nổi tức giận nói - Nào có lý đó, cho về Trung Quốc học tập chứ không phải để chơi, nó ở đâu để con đi dạy dỗ??

Hắn ta còn chưa nói xong, Thẩm Linh Đan đã ở trước cửa dựa tường nói - Lãng ca ~~!!

Tất cả 4 đôi mắt đều nhìn chằm chằm cậu như hổ đói thấy mồi, Thẩm Linh Đan nhìn bọn họ một cái rồi cũng bước vào, ngồi xuống ghế nói - Em cũng phải kết bạn mà, với lại không phải nói học thầy không tày học bạn sao??

Lãng Thiên Hành vắt chéo chân, ngửa lưng ra sau nói - Anh cho em về đây để ....!!!

Thẩm Mộng Chi ngắt lời, vái cả hai nói - Thôi được rồi đó!! Hai ông tướng, nhường nhịn nhau một chút sẽ chết sao, hả? Già đầu rồi, đâu còn thành niên trai tráng gì đâu mà suốt ngày chí chóe hả??

Lãng Thiên Hành tức giận, quay mặt đi. Thẩm Linh Đan nhìn thấy cô liền vui vẻ gọi - Chị hai, chị về khi nào vậy, sao không gọi em ra đón!!

Thẩm Mộng Chi nói - Thôi đi, nhờ em làm gì?? Bây giờ em mới về, gọi điện cho em không phải là làm phiền em sao?? Dạo này thế nào, sống ở Trung Quốc có thoải mái không??

Thẩm Linh Đan gật đầu nói - Lúc mới đầu, em không quen lắm. Tại trái ngôn ngữ nên nhiều lúc cũng rất khó khăn nhưng dần dần quen khí hậu, thời tiết và con người ở đây cũng rất tốt, dễ tiếp thu!! Em hiện tại đang học tại trường Đại Học Thanh Hoa!!

Thẩm Linh Đan năm nay đã 20t, hiện tại đang làm sinh viên khoa Y năm ba của Đại học Thanh Hoa, là nam thần hàng ngàn nữ sinh ngưỡng mộ và là đội trưởng đội bóng rổ của trường...!!

Thẩm Mộng Chi vui vẻ - Uhm, tốt!!

Ngó nghiêng xung quanh, Thẩm Mộng Chi bẽn lẽn hỏi - Thẩm Lan đâu rồi?? Sao từ lúc về không thấy mặt mũi đâu vậy??

Thẩm phu nhân trả lời - Mẹ thấy nó ngứa mắt, cho nó ra ở riêng rồi?! Con đừng sợ, mỗi tháng mẹ đều chu cấp sinh hoạt phí đầy đủ, tiền học đã đóng đủ cả không sót một xu!!

Thẩm ba nói - Hừ!! Suốt ngày chỉ quan tâm đến con nhỏ đó, hồi nhỏ cũng bảo vệ nó, vừa về đã nhắc tới nó rồi. Không quan tâm hai ông bà già này nữa rồi?



Thẩm Mộng Chi nhìn ông buồn tủi thân, lau nước mắt cho Thẩm ba rồi nói - Ba ah, ý con không phải vậy?? Chỉ là lâu rồi con không gặp em ấy, mới hỏi thôi!!

Thẩm phu nhân gạt nước mắt, nói - Vậy còn định ở đây học tiếp hay là nghỉ ngơi một thời gian??

Thẩm Mộng Chi đáp - Có lẽ sẽ ở cùng hai người một thời gian rồi sẽ đi dạy học!!

Thẩm mẹ lo lắng hỏi - Còn dự định sẽ dạy học trường nào, lớp mấy??

Thẩm Mộng Chi đáp: Cấp ba Trùng Khánh, tên gì mà "庆巴蜀中学": Trung học Ba Thục Trùng Khánh, tên Tiếng Anh là Bushi Secondary school!! Con dạy Toán!!

Thẩm mẹ xoa đầu cô nói - Uhm ~~!! Trường đó cũng được, nghe nói ở đó toàn học sinh ngoan!!

Thẩm Mộng Chi gật đầu, nói - Cũng muộn rồi, con xin phép về phòng tắm rửa thay đồ rồi nghỉ ngơi.

Thẩm mẹ gật đầu nói - Uhm, nghỉ ngơi dưỡng sức đi con, ngủ một giấc nhé con.

Thẩm Mộng Chi đứng dậy về phòng, bước vào trong khóa chặt cửa lại rồi nằm ườn trên giường một cách mệt mỏi.

Cô nằm đó suy nghĩ gì đó rồi bật dậy nói - Không lẽ mình nhất định phải ép hôn Thẩm Lan thật sao?? Làm như vậy thật sự thất đức lắm, phải làm sao đây??

Không suy nghĩ gì nữa, ngủ thôi!! - Thế là Thẩm Mộng Chi ngủ một giấc tới sáng, hôm sau tỉnh dậy mặt trời đã lêи đỉиɦ từ lâu.

Nhìn đồng hồ trên bàn, Thẩm Mộng Chi bật dậy vscn rồi thay đồ bước xuống cầu thang, mọi người đều đang tập trung coi tin tức trên TV không hề phát hiện ra cô đã ở phía sau.

Thẩm Mộng Chi ghé sát vào tai Thẩm ba thì thầm nói - Ba, đang xem gì vậy??

Thẩm ba giật mình, nhéo tay cô rồi vuốt ngực nói - Mộng Chi, con làm ba sợ hết hồn!! Tìm ba yếu ah, không chịu được ...!!

Thẩm phu nhân ở bên cạnh cũng nói theo - Ông ơi, bình tĩnh!! Hít thở sâu nào, thở đều!! Nào từ từ, OK được rồi đó!

Thẩm ba ôm bà làm nũng, Thẩm Mộng Chi nhìn hai người ân ái mà thấy rùng mình nói - Ba, mẹ ah!! Nhìn con này, hai tay nổi hết da gà da vịt rồi đây này?? Ớn quá đi, nếu còn mặn nồng như vậy thì sinh thêm một đứa nữa đi, cho vui nhà vui cửa??

Thẩm ba nghe vậy nhìn Thẩm phu nhân nháy mắt - Hay chúng ta sinh thêm một đứa nữa đi!! Ba đứa này, sớm muộn gì cũng phải lấy vợ gả chồng rồi sinh con, đến lúc đó hai chúng ta lại cô đơn một mình à??

Thẩm phu nhân đỏ mặt không đáp, chỉ gật nhẹ một cái coi như đồng ý. Ba bọn họ nhìn mà có chút ngứa ngáy ah, nhưng phận làm con bọn họ không dám phá hư ân ái kia.

Thẩm Mộng Chi thôi không nói nữa, cầm túi xách nói - Ba mẹ, con đi một lúc, chiều con về, không phải chờ con đâu???

Thẩm ba và Thẩm phu nhân gật đầu một, rồi quay sang nói chuyện tình ý. Lãng Thiên Hành đi ra sau, trong lúc chờ tài xế đến hai người nói chuyện một lúc.

Thẩm Mộng Chi nói - Anh đừng lo, các tình tiết vốn có em sẽ không thay đổi gì?? Chỉ cần cô ta không gây khó dễ cho Thẩm gia, em sẽ hoàn thành nhiệm vụ phản diện của mình.

Lãng Thiên Hành nói - Cái này không quan!! Quan trọng là đừng để một chút sai sót nào, ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta. Hoàn thành xong, chúng ta liền sống tốt!!

Thẩm Mộng Chi gật đầu, một chiếc xe đậu ngay chỗ hai người, tài xế bước xuống mở cửa cho cô.

Thẩm Mộng Chi bước xuống ngồi vào trong xe, lúc đóng cửa lại không ngừng nhìn phía hắn miệng nói gì đó mà chỉ có hai người hiểu.

Một lúc sau, tài xế cũng lên xe khởi động, rồi phóng đi luôn. Lãng Thiên Hành nhìn theo chiếc xe càng ngày càng đi xa, thoát khỏi tầm mắt của hắn mới nhíu mày một cái trở vào trong nhà.

...****************...

Thẩm Mộng Chi theo lời tài xế liền tới một nơi, cây cối um tùm rẽ thành hai ngả mở ra một con đường thẳng tắp đi lên núi. Đi được một lúc, chiếc xe đã dừng trước cửa của một căn biệt thự tư nhân, nơi này thuộc quyền sở hữu của Thẩm gia.

Thẩm Mộng Chi mở cổng bước vào, vì cô có chìa khoá nên rất tự nhiên bước vào mà không cần xin phép. Đi vào trong biệt thự, cô nhìn xung quanh cũng thấy khang trang sạch sẽ, ngay cả bụi bặm cũng không có thì biết được người ở đây thường xuyên dọn dẹp lau chùi cẩn thận.

Đi vào trong bếp, cũng rất ngăn nắp. Lên trên tầng cũng không có ai, dường như chủ nhân không có ở nhà. Thẩm Mộng Chi đi tất cả các căn phòng, các tầng trên nữa nhưng vẫn không thấy một bóng người nào, đồ đạc vẫn xếp gọn gàng bỏ trong tủ quần áo đoán chắc người đó đi đâu vẫn chưa về.



Thẩm Mộng Chi không suy nghĩ gì mà nằm thẳng trên giường, ngủ một lúc nghe thấy bên dưới có tiếng động liền bật dậy chạy ra ngoài nhìn xuống.

Thẩm Lan chắc vừa đi chạy bộ về, mồ hôi vẫn còn ướt đẫm áo. Nàng than nhiên, cởi mũ cởϊ áσ khoác ngoài ra vất vào trong máy giặt gần cửa ra vào đi vào trong phòng bếp, rót một cốc nước ngẩng cổ uống.

Thẩm Mộng Chi nhìn xuống, giơ tay chào. Thẩm Lan nhìn thấy cô, thì sặc nước ho khụ khụ làm văng ra khắp sàn nhà toàn nước là nước.

Thẩm Mộng Chi chạy xuống, vuốt ngực nàng nói - Uống nước mà cũng bị sặc, trên đời này chắc chỉ có mình cô thôi!! Thật chẳng hiểu nổi, giới trẻ bây giờ lại dễ sợ hãi như vậy??

Thẩm Lan sau khi bình tĩnh đáp - Em xin lỗi!! Tỷ tỷ, chị về khi nào vậy??

Thẩm Mộng Chi ngồi xuống ghế, ung dung cầm ly nước vừa nãy mà uống nói - Mới về hôm qua, tới đây xem tiểu mít ướt ngày nào khôn lớn thành dạng gì?? Không ngờ, lớn lên có chút nhan sắc đó!! Cũng tạm được!!

Thẩm Lan nhìn cô uống cốc nước kia mà nuốt nước bọt một cái mới đáp - Tỷ tỷ quá khen!! Em chỉ là đang dậy thì thôi.

Thẩm Mộng Chi vắt chéo chân, bỏ cái cốc xuống nói - Đừng có giả làm thiện nữ ở đây, bỏ cái dáng vẻ yếu đuối, ngây thơ đó đi!! Nhìn mà thấy ghét!!

Thẩm Lan cúi đầu, không nói. Hai bàn tay không ngừng trà sát vào nhau như muốn cào rách vậy. Thẩm Mộng Chi nhìn mà cảm thấy đau thay, nhưng cô bắt buộc phải làm vậy.

Bởi vì..... bây giờ cột truyện mới bắt đầu, nữ chính bắt buộc phải chịu sự ghẻ lạnh của tỷ tỷ mà nàng yêu thương nhất!!!

Nàng phải trải qua rất nhiều chuyện nữa, mới có thể có được hạnh phúc bên cạnh nam chính!! Nhưng trước đó, phải chịu sự tủi nhục, nhục nhã, căm ghét, thù hằn đến từ nữ phản diện là cô - Thẩm Mộng Chi.

Thẩm Mộng Chi nuốt nước mắt vào trong, đứng dậy nói - Sau này tôi sẽ ở đây, trong thời gian đó cơm canh nước uống đều do cô phụ trách!! Có ý kiến gì không??

Thẩm Lan lắc đầu, đáp - Vâng thưa tiểu thư, dạ không có ah!!

Thẩm Mộng Chi nói - Mãi tôi sẽ chuyển vào, phòng vẫn như trước!! Chuẩn bị dọn dẹp đi, tôi có việc đi trước!!

Thẩm Lan cúi đầu nói - Vâng thưa tiểu thư, em sẽ đón dẹp ngay!!

Thẩm Mộng Chi bước đi ra ngoài, tài xế đã đợi trước cửa từ nãy đến giờ. Cô ngồi vào trong, chiếc xe lao vun vυ"t trên đường chỉ để lại phía sau là một làn khói bụi bay mịt mù.

Thẩm Mộng Chi nhìn qua ô cửa kính, thấy con đường ngày xưa nay đã xây dựng khang trang và mọc lên những ngôi nhà cao tầng thì thấy hơi bùi ngùi, nhớ về ngày xưa.

Cô đã 21t rồi, tốt nghiệp đại học rồi, cũng trở thành Giáo Viên có chứng chỉ bằng cấp loại giỏi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.

...****************...

Chiếc xe dừng lại trước cửa Trung Tâm Thương Mại, nó lớn khinh khủng, cao hàng trăm ngàn mét!!

Thẩm Mộng Chi bước xuống xe, nhìn một lượt mới bước vào. Cô vừa xuất hiện lập tức có rất nhiều người chỉ trỏ, giơ điện thoại lên chụp liên tục.

Thẩm Mộng Chi mặc kệ bọn họ, đi tất cả gian hàng mua hết tất cả hành hiệu, đồ nam đồ nữ đều mua tất. Quẹt thẻ cứ như vậy mà đi hết các gian hàng bán quần áo, đầm, giày dép. Cô thử vài bộ rồi nhìn vào gương mà trầm trồ, nữ nhân viên nhìn cô như bước ra từ chuyện cổ tích cũng lấy điện thoại ra chụp các kiểu...!!

Thẩm Mộng Chi không quan tâm, thử xong liền thanh toán rồi bảo nhân viên đưa tới Biệt Thự Thẩm Lan, rồi đi ăn.

Ăn xong lại tiếp tục đi xem phim, xong lại đi chơi gắp thú nhồi bông, sau đó liền đi mua sắm đồ dùng hàng ngày. Vẫn là thanh toán xong bảo nhân viên chuyển đồ tới địa chỉ nhà.

Nguyên ngày, Thẩm Mộng Chi ở Trung Tâm Thương Mại càn quét tất cả, tối muộn mới trở về. Thẩm Lan đi đổ rác thấy cô về liền để xuống, cung kính nói - Tiểu thư đã về!! Chị có đói không, em nấu gì đó cho chị ăn nha??

Thẩm Mộng Chi gật đầu đáp - Cũng được!!

Rồi bước vào trong nhà, Thẩm Lan vật túi rác liền trở về rửa tay rồi nấu nướng đồ ăn cho Thẩm Mộng Chi. Thẩm Mộng Chi tắm rửa xong mới bước xuống, nhìn thấy một bàn đồ ăn yêu thích của mình rất vui mà gắp một miếng.

Thẩm Lan bê một tô canh hoành thánh để trên bàn rồi ngồi xuống, nói - Tiểu thư, em mới nấu rất nóng đó, cẩn thận bỏng!!

Thẩm Mộng Chi mặc kệ múc một bát, rồi ăn một miếng lạnh lùng nói - Cũng tạm được, không quá ngọt!! Có chút tiến bộ!!

Thẩm Lan được khen cười không khép được miệng, cô lập tức đánh gãy nói - Ngồi đó nhìn tôi ăn sao?? Ăn đi, ăn xong tôi có chuyện nói với cô!!