Chương 24: Mùng ba tết

(3) : Niềm vui bất ngờ ~~!!!

...****************...

Thẩm Mộng Chi hát xong, mọi người liền vỗ tay hoan hô. Lãng Thiên Hành không biết đã ngồi bên cạnh từ bao giờ, lên tiếng hỏi - Mộng Chi, vậy em có biết hát bài chúc tết bằng Tiếng Anh không??

Thẩm Mộng nói - Có biết vài bài...!! Đêm 30 tết, cúng giao thừa em có nghe một bài hát khá hay!!

Lời bài hát Happy New Year – ABBA

"No more champagne

And the fireworks are through

Here we are, me and you

Feeling lost and feeling blue

It’s the end of the party

And the morning seems so grey

So unlike yesterday

Now’s the time for us to say…

Happy new year

Happy new year

May we all have a vision now and then

Of a world where every neighbor is a friend

Happy new year

Happy new year

May we all have our hopes, our will to try

If we don’t we might as well lay down and die

You and I

Sometimes I see

How the brave new world arrives

And I see how it thrives

In the ashes of our lives

Oh yes, man is a fool

And he thinks he’ll be okay

Dragging on, feet of clay

Never knowing he’s astraym

Keeps on going anyway…

Happy new year

Happy new year

May we all have a vision now and then

Of a world where every neighbor is a friend

Happy new year

Happy new year

May we all have our hopes, our will to try

If we don’t we might as well lay down and die

You and I

Seems to me now

That the dreams we had before

Are all dead, nothing more

Than confetti on the floor

It’s the end of a decade

In another ten years time

Who can say what we’ll find

What lies waiting down the line

In the end of eighty-nine…

Happy new year

Happy new year

May we all have a vision now and then

Of a world where every neighbor is a friend

Happy new year

Happy new year

May we all have our hopes, our will to try

If we don’t we might as well lay down and die

You and I"

Dịch nghĩa:

Không còn rượu sâm panh nữa

Và pháo hoa cũng đã tắt rồi

Chúng ta đây, em và anh

Cảm thấy lạc lõng và buồn bã

Tiệc đã đến lúc tàn

Và bình minh vẫn ảm đạm

Thật chẳng giống ngày hôm qua

Giờ đã đến lúc chúng ta nói

Chúc mừng năm mới

Chúc mừng năm mới

Mong rằng từ giờ chúng ta sẽ có một cái nhìn mới

Về một thế giới mà mọi người là bạn của nhau

Chúc mừng năm mới

Chúc mừng năm mới

Mong rằng chúng ta đều có những hy vọng, có ý chí để cố gắng

Nếu không chúng ta sẽ sớm đi xuống và lụi tàn

Anh và em

Đôi khi tôi chú ý

Xem cái thế giới lung linh, mới mẻ kia đến đây như thế nào

Và xem nó phát triển ra sao

Từ đống tro tàn của cuộc sống

Ừ đúng! Con người là một kẻ ngốc

Khi nghĩ rằng mình sẽ không sao

Và lại tiếp tục lê bước chân chậm chạp đó

Chẳng bao giờ biết là đã chệch hướng rồi

Cứ bước tới bất kể…

Chúc mừng năm mới

Chúc mừng năm mới

Mong rằng từ giờ chúng ta sẽ có một cái nhìn mới

Về một thế giới mà mọi người là bạn của nhau

Chúc mừng năm mới

Chúc mừng năm mới

Mong rằng chúng ta đều có những hy vọng, có ý chí để cố gắng



Nếu không chúng ta sẽ sớm đi xuống và lụi tàn

Anh và em

Giờ đây đối với tôi

Những giấc mơ mà ta từng có

Đều đã chết hết rồi, chẳng còn gì

Ngoài những bông giấy vương vãi trên sàn nhà

Cuối thập kỉ rồi

Và trong 10 năm nữa

Ai có thể khẳng định chúng ta sẽ tìm được gì

Và điều gì đang đợi chúng ta phía trước

Khi thập kỷ 80 kết thúc.

Chúc mừng năm mới

Chúc mừng năm mới

Mong rằng từ giờ chúng ta sẽ có một cái nhìn mới

Về một thế giới mà mọi người là bạn của nhau

Chúc mừng năm mới

Chúc mừng năm mới

Mong rằng chúng ta đều có những hy vọng, có ý chí để cố gắng

Nếu không chúng ta sẽ sớm đi xuống và lụi tàn

Anh và em.

Lãng Thiên Hành nghe cô hát xong liền cho một tràn pháo tay nói - Phát âm chính xác, thanh âm hoàn hảo. Em nghĩ tương lai mình sẽ làm gì??

Thẩm Mộng Chi lắc đầu nói - Không biết!! Chắc sẽ thi vào trường của anh, học khoa sư phạm sau khi tốt nghiệp trở thành cô giáo thôi.

Lãng Thiên Hành nói - Em chắc chứ?? Khoa sư phạm toàn đám mọt sách thôi, suốt ngày tới thư viện chiếm chỗ!!

Thẩm Mộng Chi hỏi - Anh hình như có ác cảm với khoa sư phạm nhỉ??

Lãng Thiên Hành đáp - Chỉ là không ưa thôi!!!

William nhìn hai người một lúc cũng bật cười, đột nhiên cả hai quay sang nhìn mình cũng cảm thấy hơi kì lạ liền che miệng lại.

Hàm Hương và Thập Sơ ở một bên ôm ấp, hàn huyên một lúc liền tới chỗ người Thẩm Mộng Chi.

Hàm Hương lập tức quỳ xuống, cúi đầu nói cảm ơn với cô. Thập Sơ cũng vậy quỳ xuống, cúi đầu nói cảm ơn với Lãng Thiên Hành. Cả hai nhìn nhau không hiểu gì hỏi - Sao vậy??

Hàm Hương ngẩng đầu nói - Ta muốn nói cảm ơn với hai người. Cảm ơn vì đã giúp Thiếu gia, sớm được giải thoát khỏi phong ấn khi xưa!! Cũng xin lỗi ngươi, đã làm náo loạn biệt thự mấy ngày vừa qua.

Thập Sơ cúi đầu không nói gì, đột nhiên Tiểu Điệp lên tiếng - Chủ nhân, linh hồn người....!!

Thẩm Mộng Chi bây giờ mới để ý đến hai người đang quỳ kia, đang dần dần tan biến hốt hoảng hỏi - Đây là sao??

Hàm Hương giơ tay lên nhìn, cười rất tươi - Chấp niệm của ta đã hết, sớm ngày tan biến xuống âm tào địa phủ chịu tội thôi. Chỉ mong là nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn ở bên cạnh hầu hạ thiếu gia.

Thập Sơ ở một bên cũng có chút đau lòng nói - Hàm Hương, tại sao nàng lại làm đến mức này?? Nàng đâu phải không biết, bị quỷ khí nhập thế xuống âm tào địa phủ, chắc chắn sẽ bị đầy xuống 18 tầng địa ngục, vạn kiếp không được siêu sinh. Ngay cả cơ hội luân hồi, chuyển kiếp cũng không có!!

Hàm Hương đáp - Là ta tự làm tự chịu, không một lời oán trách. Ta chỉ mong người mãi mãi sống tốt, sớm ngày luân hồi.

Thập Sơ không biết nên nói gì. Tiểu Điệp hốt hoảng muốn ôm lấy thi thể đang không ngừng tan biến của Hàm Hương, khóc lóc thảm thiết.

Hàm Hương ôm nó vào lòng nói - Con đó, sau này làm việc thiện tích đức, xuống âm giới sẽ được miễn tội chết. Công đức nhiều sẽ có thể đầu thai làm người!!

Thẩm Mộng Chi cứ tưởng nàng ta sẽ tan biến, đang xụt xịt khóc thì từ phía sau lao đến một đạo hắc khí quấn quanh Hàm Hương, đánh văng Tiểu Điệp ra xa.

Thẩm Mộng Chi nhìn thấy vậy là hành động phái ôm lấy Tiểu Điệp suýt thì rơi xuống sân thượng, an toàn ngồi đó ôm Tiểu Điệp nhìn thứ vừa nãy lao tới.

Hóa ra cái thứ tỏa ra hắc khí kia là một sợi dây xích, mắt xích to bằng bắp tay của người trưởng thành. Nó quấn lấy Hàm Hương, không cho linh hồn tiêu tán.

Thập Sơ thấy vậy liền nhìn xuống dưới, Lãng Thiên Hành cũng theo đó mà nhìn xuống. Không biết đó trăng sáng quá, hay mắt hắn tinh mà nhìn thấy được bóng dáng của hai người ăn mặc vô cùng dị hợm, cả hai nhìn nhau nhíu mày nói - Bọn họ xuất hiện rồi!!!

William nhìn mà một loạt động từ nãy tới giờ không hiểu gì cũng nhìn xuống, vừa nhìn thấy liền sợ hãi run rẩy chỉ về phía dưới hét lớn - Hắc .... Hắc Bạch vô thường, xuất hiện kìa!!

Thẩm Mộng Chi cũng giật mình nhìn xuống, liền thấy hai người đàn ông mặc đồ đen trắng trông vô cùng đáng sợ, nhìn lên phía bọn họ.

Một người mặt đen như mực, mái tóc bù xù rối rắm như lâu ngày không gội che lấp cả khuôn mặt, ngũ quan không nhìn rõ chỉ thấy được đôi môi ngậm chặt màu đỏ, quần áo rách tả tơi như mấy tên ăn mày ngày xưa, đi chân trần.

Người còn lại không nói cũng biết, khuôn mặt trắng bệch như đổ cả tá phấn lên mặt trát vậy,mái tóc được cột trên đầu nhọn hoắt, đôi môi cũng màu đỏ nốt. Quần áo trắng tinh dài kéo lê thê trên mặt đất vậy mà lại không dính một bụi nào??

Điểm đặc biệt chung của cả hai là dưới bụng có một cái đầu lâu, núc la núc lắc nói gì đó.

Thẩm Mộng Chi có hơi hoảng sợ. Đó không phải là cái thứ mà mình đang nghĩ đó chứ?? Đầu lâu biết nói chuyện sao??

[T/g: Chắc mọi người cũng thường được nghe ông bà, cha mẹ, chú thím, cậu mợ hồi nhỏ thường kể rằng.

Hắc Bạch vô thường sẽ xuất hiện câu hồn người mới chết, bắt về âm phủ xét xử ở Thập Địa diêm la điện!!!

Nếu người đang sống sờ sờ nhìn thấy, 100% sẽ bị họ đeo bám tới chết, mà chết rồi sẽ bị đem làm quỷ sai.

Mình lúc nhỏ cũng bị ông bà đem ra dọa nạt đủ thứ, nhưng vẫn chứng nào tật nấy đi chơi tối muộn mới về, lần nào cũng bị ông bà lấy roi quật ah!!]

William thì núp sau Thẩm Mộng Chi, thỉnh thoảng he hé mắt nhìn trộm. Thẩm Mộng Chi vừa ôm Tiểu Điệp thật chặt, tránh cho hai người kia phát hiện rồi bắt nó đi âm phủ chịu hành hình.

Hai người kia nhìn lên, không nói gì nhún chân nhẹ một cái đã ở trước mặt bọn họ, lơ lửng trên không trung cầm quyền trượng đen trắng.

Hắc vô thường nhìn Hàm Hương ở một bên đang không ngừng cựa quậy muốn thoát ra, một bên thì đứng nhìn bọn họ một cách ung dung không quan tâm đến.

Hắn cùng Bạch vô thường cúi đầu, chấp tay vái nói - Đại nhân đại xá quang lâm, không biết đến đây có chuyện gì??

Thập Sơ đặt tay ra sau lưng nói - Tới thăm cố nhân!! Mà các ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây??

Hắc vô thường cúi xuống trả lời - Dạ bẩm đại nhân, tiểu nhân tới đây theo lệnh của Diêm Vương điện hạ, đưa một người trở về âm giới!!

Thập Sơ nhíu mày hỏi - Ai ??

Hắc vô thường không ngẩng đầu, đáp - Dạ thưa đại nhân, là Hàm Hương nữ quỷ!!

Thập Sơ tức giận quát - Nào có lý đó!! Người của ta mà các ngươi dám tùy tiện nói bắt là bắt sao!?

Hắc vô thường run rẩy, không đáp. Bạch vô thường ở bên cạnh lấy từ trong túi áo ra một phong thư, rồi dâng hai tay đưa cho Thập Sơ nói - Diêm Vương đại nhân muốn thu nhận Hàm Hương nữ quỷ làm Mạnh Bà, chủ nhân sau này của Hoàng Tuyền Thủy. Mong đại nhân xem xét, giơ cao đánh khẽ.

Thập Sơ nghi ngờ hỏi - Lý do??

Hắc vô thường đáp - Hàm Hương nữ quỷ tích rất nhiều công đức, âm đức cũng rất nhiều. Làm nữ quỷ lưu lạc máy trăm năm như vậy mà chưa từng hại ai, còn thu phục rất nhiều yêu ma quỷ quái bỏ tà theo chính.

Diêm Vương thương tình nàng không có chốn dung thân, đặc cách nhận làm Mạnh Bà nấu canh ở Hoàng Tuyền Thủy.

Thập Sơ cầm lấy phong thư mở ra xem một lượt rồi đưa cho Lãng Thiên Hành, hắn ta vừa xem xong có chút khó tin. Vừa nhìn bức thư lại nhìn hai người đang cúi đầu kia, có chút khó hiểu.

Lãng Thiên Hành suy nghĩ một lát liền gật đầu, Thập Sơ nhìn liền thở dài đồng ý. Hai người bọn họ thu Hàm Hương vào trong một cái túi không gian, rồi cung kính quay đi.

Họ vừa chuẩn bị rời đi, Tiểu Điệp ở trong lòng của Thẩm Mộng Chi đột nhiên thò đầu ra nhìn bị Hắc vô thường nhìn thấy, dùng xích ma bắt lấy.

Xích ma kia tỏa ra hắc khí lao vụt tới phía Tiểu Điệp, Thẩm Mộng Chi lại không nghĩ ngợi gì mà ôm lấy Tiểu Điệp định dùng thân che chắn. Lãng Thiên Hành ở một bên cũng lao tới nhưng không kịp, William ở phía sau há miệng sợ hãi hét lên - Ahhh~~!!!

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc...?? À ừm, tình thế có chút nguy hiểm và khẩn cấp ah??

Sợi xích ma gần như sắp chạm vào Thẩm Mộng Chi, một đạo ánh sáng màu đỏ chói lóa bay tới xích ma.

Thẩm Mộng Chi thấy mãi mà chẳng xẩy ra chuyện gì liền he hé mắt nhìn, thấy một sợi tơ màu hồng đang sung kích với xích ma.

Hai thứ một chính một tà, đối chọi với nhau vô cùng gay gắt, ở giữa bắn ra vài tia lửa điện rồi đột nhiên nổ tung khiến cả hai bắn ngược trở lại.

Thẩm Mộng Chi ở đó vậy mà không có một chút thương tích nào, cô nhìn lên trên đầu thấy một chiếc vòng cổ bị bao bọc bên trong một quả bóng trong, nó tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ bảo vệ lấy Thẩm Mộng Chi.

Cô giật mình thốt lên - Huyết Linh Châu?? Sao nó lại bảo vệ mình??

Tiểu Điệp ở bên cạnh khuỵu xuống, tay chống đất phụt một ngụm máu nói - Vì nó cũng là vật có thể cảm ứng được Linh Châu Tử, tất nhiên sẽ bảo vệ người mang bọn chúng.

Thẩm Mộng Chi ngạc nhiên không hiểu - Em nói cái gì vậy, Tiểu Điệp?? Linh Châu Tử lại là cái gì??

Tiểu Điệp tuy yếu ớt, vẫn tiến lại gần cô nói - Linh Châu Tử tên như ý nghĩa là một viên kim đan Tử sắc (màu tím??), nó có linh trí có thể tự do bay lượn còn biết nhận chủ nhân.

Hằng là người mà nó nhận là chủ nhân, thì cho dù sống hay chết, yêu hay người, tiên hay ma thì nó sẽ theo người đó suốt đời suốt kiếp không xa rời.

Thậm chí lên trời xuống biển, đi nhân gian hay đến âm phủ cũng sẽ tìm cho được thần hồn của chủ nhân nó.

Nó đã tồn tại hơn ngàn năm, tương truyền chủ nhân nó là một nữ tử lên Thiên giới xuống Long Cung, Tứ Hải Bát Hoang đều cúi đầu gọi một tiếng Cô Cô.

Chủ nhân cảm nhận được hai thứ này cùng xuất thế, mới dám bảo ta tới tìm đồ. Chỉ là không ngờ tới chưa tìm được Huyết Linh Châu, người đã bị Hắc Bạch vô thường bắt đi rồi!!

Ở bên kia, Hắc vô thường bị xích ma bật ngược lại thì suýt ngã xuống sân thượng. Bạch vô thường nắm lấy tay hắn kéo lên nói - Đại nhân, xin nương tay!!

Thập Sơ thu lại sợi tơ hồng, nắm chặt trong tay rồi lao ra ngăn cản, đứng trước mặt hai người nói - Nó sẽ do ta giữ, các ngươi... Cút!

Hai người kia sợ hãi liền thu xích ma lại rồi rời đi, bỏ lại mấy người kia đứng như trời trồng thở phào một hơi.

Thập Sơ quay lại nhìn bọn họ, Lãng Thiên Hành đứng trước hỏi - Ngươi rốt cuộc là ai?? Tiếp cận bọn ta có mục đích gì??

Y đứng im không trả lời - Không hổ là ngươi!! Dù mất đi một phần kí ức vẫn không thể thừa cơ lừa, ta không phải không muốn nói. Chỉ là thời cơ chưa tới, có những chuyện không nên biết thì đừng có tùy tiện tìm hiểu.

Y vung tay một cái, sợi tóc hồng kia bay ra quấn chặt lấy cổ tay Thập Sơ. Thập Sơ cũng trở về hình dáng ban đầu, không còn xấu xí quần áo rách rưới nữa mà mặc một bộ hồng y diễm lệ, mái tóc được cột gọn lại cao được cố định bằng chiếc trâm ngọc lan.

Ngũ quan hiện ra, Thẩm Mộng Chi nhìn mà có chút ngơ người, William ở sau lưng cũng ngó đầu ra nhìn đến trố mắt, Lãng Thiên Hành thì khoảnh tay đứng nhìn như đã biết trước.

Thập Sơ nhìn bọn họ nói - Ta là Nguyệt lão, người se duyên cho nhân gian. Mấy trăm năm trước vì tuổi nhỏ ham chơi xuống nhân gian lịch kiếp, bị kẻ xấu hãm hại rồi gϊếŧ. Ta chết không muốn kẻ đó sống tốt, mỗi tối đều đến ám hắn.

Cho đến một ngày, hắn đưa về một gã đạo sĩ ăn mặc như mấy tên chân nhân. Đạo sĩ đó dùng trận pháp giam cầm ta trong căn phòng nhỏ cạnh cửa sau, ta ở đó không biết đã bao nhiêu năm.

Bây giờ, chấp niệm đã hết, hắn ta cũng đã luân hồi chuyển kiếp mấy lần. Ta cũng không gì hối tiếc. Nay đã quy vị, ta cũng phải trở về Thiên giới nhận lệnh.

Thẩm Mộng Chi không nói gì, Lãng Thiên Hành nói - Vậy thì đi đi, không tiễn!!

Thập Sơ che miệng cười - Đi ngay bây giờ nè!! Ta có thứ này cho ba người...!!



Vừa nói vừa đưa cho ba người mỗi người một sợi tơ hồng, Thẩm Mộng Chi cầm lấy mà không hiểu gì.

William cũng không hiểu mà trực tiếp đeo vào tay, chạy đi đâu đó. Lãng Thiên Hành cầm cái thứ dây đo đỏ hỏi y - Đây là cái gì??

Thập Sơ đáp - Sợi tơ hồng nhân duyên, thích ai thì buộc đầu còn lại vào tay.

Lãng Thiên Hành ném nó đi, Thập Sơ cầm lấy nói - Sao không thích ah??

- Ta không thích ai hết!! - Lãng Thiên Hành nói vậy, cả Thập Sơ và Thẩm Mộng Chi đều há hốc mồm kinh ngạc, đồng thanh hỏi - Anh/Cậu không thích William sao??

Lãng Thiên Hành lạnh lùng nhìn cả hai nói - Ai nói vậy?? Tôi không thích ai hết!!

Một đêm trăng sáng, gió thổi vù vù cứ thế trôi qua trong sự thấp thỏm lo âu của mọi người, vừa mới trải qua một chuyện vô cùng kinh khủng như vậy, bọn họ đều không thể ngủ được, cứ trằn trọc suốt đêm.

...****************...

Thẩm Mộng Chi sáng hôm nay tỉnh dậy, nhìn mặt trời ngoài cửa sổ đã treo cao từ lúc nào, cô cầm đồng hồ đã 12h thì giật mình bật dậy.

Thẩm Mộng Chi vscn xong thì xuống phòng khách, chỉ thấy Thẩm ba Thẩm phu nhân đang ngồi xem TV.

Thẩm Mộng Chi tới gần hỏi - Ba, mẹ!! Hai người có thấy anh hai và Linh Đan đâu không??

Thẩm ba mải xem TV trả lời - Lãng Thiên Hành đi chúc Tết giáo sư khoa nó rồi, tối mới về!!

Thẩm phu nhân cũng vậy, trả lời - Linh Đan, đi họp lớp. Nó bảo nếu tiện sẽ ở lại nhà bạn đêm nay, sáng mai mới trở về.

Thẩm Mộng Chi nói - Vậy sao hai người không gọi con??

Thẩm ba đáp - Con ngủ như chết, gọi mấy cũng không dậy!!

Thẩm phu nhân nói - Lãng Thiên Hành và Linh Đan bảo để con ngủ, nói là hôm qua thức đến nửa đêm ngắm trăng, sợ con mệt.

Thẩm Mộng Chi ngồi xuống sofa, ngắn ngẩm nói - Mùng ba tết rồi, cứ ở trong nhà thế này chắc con mốc meo mất thôi!!

Thẩm ba và Thẩm phu nhân mặc kệ cô không quan tâm, mải xem chương trình trên TV. Thẩm Mộng Chi bất lực toàn tập, đứng dậy vào trong phòng bếp kiếm đồ đệ.

Cô tìm khắp phòng bếp cũng không có nổi một món bình thường, mở tủ lạnh ra thấy có vài đĩa bọc đồ ăn nguội.

Thẩm Mộng Chi lấy một món rau, thịt ra để trên bếp sào chung. Một lúc sau, rau sào thịt đã ra lò nóng hôi hổi, mùi thơm bay xung quanh phòng bếp.

Cô lấy mấy muôi cơm nguội, đổ hết tất cả rau sào thịt vào trong tô. Múc một muỗng cho vào miệng, vị ngon bùi của rau, đậm đà của thịt hòa quyện với cơm nguội, ngon thật sự.

Thẩm Mộng Chi không ngừng múc, một muỗng rồi một muỗng cứ thế ăn hết tô cơm. Chẳng mấy chốc bữa trưa cũng xong, Thẩm Mộng Chi ăn thêm quả táo tráng miệng rồi đi ngủ.

Ngủ dậy đã đến tối, cô xuống phòng khách. Thẩm ba và Thẩm phu nhân đang quây quần nấu ăn, nhìn thấy cô liền nói - Mau ngồi xuống ăn cơm đi!!

Thẩm Mộng Chi đi rửa tay sạch sẽ mới ngồi xuống, nhìn đống đồ ăn trước mặt phát sáng hỏi - Ba, tất cả đều là ba làm cả sao??

Thẩm phu nhân ngồi xuống, buồn bã nói - Mẹ cũng giúp đỡ ah!!

Thẩm Mộng Chi nói - Mẹ ah, đâu phải mẹ không biết!! Mẹ - không - biết - nấu - ăn!!

Thẩm mẹ ôm ngực đau lòng, câu nói của Thẩm Mộng Chi làm bà đau lòng. Quả thật bà không biết nấu ăn, tất cả chuyện bếp núc đều do Thẩm ba làm.

Thẩm ba nói - Thôi ăn đi, nguội bây giờ!!

Cả ba vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng vui vẻ, vậy là ba ngày tết cứ thế trôi qua như một đoạn kí ức chẳng mấy vui vẻ.

"Should auld acquaintance be forgot,

And never brought to mind?

Should auld acquaintance be forgot

And days of auld lang syne?For auld lang syne, my dear,For auld lang syne,

We’ll take a cup o’ kindness yet

For auld lang syne.We twa hae run aboot the braes

And pou’d the gowans fine;

We’ve wander’d mony a weary foot

Sin’ auld lang syne.

We two hae paidled i’ the burn,

Frae mornin’ sun till dine;

But seas between us braid hae roar’d

Sin’ auld lang syne.

And here’s a hand, my trusty friend,

And gie’s a hand o’ thine;

We’ll take a cup o’ kindness yet

For auld lang syne.

Should auld acquaintance be forgot,

And never brought to mind?

Should auld acquaintance be forgot

And days of auld lang syne?

For auld lang syne, my dear,

For auld lang syne,

We’ll take a cup o’ kindness yet

For auld lang syne.

For auld lang syne, my dear,

For auld lang syne,

We’ll take a cup o’ kindness yet

For auld lang syne."

Dịch nghĩa:

Có nên quên đi những người thân quen thuở trước,

Và không bao nhớ đến họ nữa?

Có nên quên đi những người thân quen thuở trước,

Và những tháng ngày tươi đẹp cũ?

Cho những ngày tươi đẹp cũ, bạn ơi!

Cho những ngày tươi đẹp cũ

Chúng ta cùng nâng ly vì điều tốt lành

Cho những ngày tươi đẹp cũ.

Hai ta cùng nhau trèo lên dốc

Và hái những đóa hoa đồng nội

Chúng ta cùng nhau thơ thẩn đến chân mỏi rã rời

Từ những tháng ngày tươi đẹp cũ

Hai ta cùng lội nước trên dòng suối

Từ sáng sớm cho đến bữa cơm

Nhưng biển rộng giữa chúng ta đã gào rú

Từ những tháng ngày tươi đẹp cũ

Đã có một tay rồi đây anh bạn tin cậy

Và hãy giúp chúng tôi một tay của bạn

Và chúng ta cùng nâng ly vì những điều tốt lành

Cho những tháng ngày tươi đẹp cũ

Có nên quên đi những người thân quen thuở trước,

Và không bao nhớ đến họ nữa?

Có nên quên đi những người thân quen thuở trước,

Và những tháng ngày tươi đẹp cũ?

Cho những ngày tươi đẹp cũ, bạn ơi

Cho những ngày tươi đẹp cũ

Chúng ta cùng nâng ly vì điều tốt lành

Cho những ngày tươi đẹp cũ

Hai ta cùng nhau trèo lên dốc

Và hái những đóa hoa đồng nội

Chúng ta cùng nhau thơ thẩn đến chân mỏi rã rời

Từ những tháng ngày tươi đẹp cũ!!

Auld Lang Syne - Mariah Carey!!